“Tôi thấy cô giờ giống như cô dâu nhỏ đang đợi được hoàng đế đến
sủng hạnh vậy đó.” Triệu Khắc khoanh tay đánh giá, đôi mắt cười bỡn cợt.
Khuôn mặt Trần Noãn vốn đang tràn trề sắc xuân lập tức bốc khói, đôi
mắt đen láy lừ ngang một cái như những chiếc đao phóng vèo vèo lao tới
đối phương: “Cậu nói cái gì hả?”
“Ấy, sao lại trở mặt vậy, cô mà không nhanh đổi sắc mặt đi, tí nữa
người ta đến là lộ tẩy đấy!” Triệu Khắc vừa né đao vừa dụ dỗ.
“Lo cho mình đi!” Nói rồi nắm tay Trần Noãn giáng xuống lưng thùm
thùm, chỉ đánh đùa thôi, không hề mạnh tay, Triệu Khắc ngoái đầu kêu
thảm thiết.
Trần Noãn cười đắc ý vừa nghiêng người lập tức thấy Cố Thanh Thời
đang giương mắt nhìn mình, vẻ mặt rõ ràng rất khó tả.
“Ồ, bác sĩ Cố, anh đến rồi à!” Da mặt Trần Noãn vô cùng dầy, chuyển
biểu cảm như chớp, lập tức chuyển sang mặt cười, nghiễm nhiên làm như
chưa hề có sự kiện bạo lực vừa xảy ra một giây trước.
Triệu Khắc khổ sở lắc đầu, vẫy tay chào Cố Thanh Thời, thấy đối
phương vẻ ngoài cũng được, biết ngay mà, khẩu vị của Trần Noãn sao có
thể thay đổi nhanh vậy được.
Cố Thanh Thời gật đầu đáp lễ.
“Đây là đồng nghiệp Triệu Khắc của em.” Trần Noãn nhanh nhảu giới
thiệu với Cố Thanh Thời, phân rõ quan hệ.
“Ừ.” Cố Thanh Thời có vẻ không để ý đến Triệu Khắc mấy, cô nói gì
cũng gật đầu.