gật, vâng vâng dạ dạ, đúng như Triệu Khắc nói, giống hệt một cô dâu nhỏ.
Nhà hàng nằm này nằm ở tầng 4, lúc đứng trên thang cuốn đi lên nhìn
quanh bốn phía chợt nhận ra một bóng người quen, vừa hay thang cuốn sắp
lên đến nơi, không đợi Cố Thanh Thời, Trần Noãn nhảy nhanh mấy bước
chạy lên vỗ vai đối phương.
“Hi, Quách Vị Phàm?”
Người nọ vội vàng xoay người lại, vẻ mặt khá lúng túng: “Trần Noãn
à.”
Trần Noãn thấy cạnh anh ta là một em gái trẻ trông khá bình thường,
gương mặt không có nét gì đặc biệt.
“Vị này là?”
Quách Vị Phàm vội vàng giới thiệu: “Đây là em họ ngoại của tôi, mấy
hôm nay đến Song Thành chơi, tôi đưa em ấy đi dạo.”
Trần Noãn nhìn thấy mấy món đồ trang sức đang trên tay cô gái bèn
hiểu ra, gật đầu nói: “Xin chào, tôi là bạn thân của vợ anh họ cô, khi nào
rảnh chúng ta cùng đi chơi nhé.”
Em gái kia gật đầu đáp: “Xin chào. Nếu rảnh sẽ đi.” Hình như là sợ
người lạ nên mặt có vẻ không muốn nói chuyện.
Trần Noãn đành quay sang nói khách sáo với Quách Vị Phàm: “Bọn
tôi đang đi ăn cơm, mọi người có muốn đi cùng luôn không?” Nói rồi ngoái
lại nhìn Cố Thanh Thời.
Quách Vị Phàm gật đầu chào hỏi Cố Thanh Thời rồi đáp: “Không cần,
bọn tôi còn muốn đi dạo thêm, hai người đi mau đi.”