Gọi đồ ăn xong, Trần Noãn đổ người lại gần Cố Thanh Thời để nói
chuyện: “Bác sĩ Cố, cuối tuần đi leo núi, anh đón em nhé.”
Cố Thanh Thời đang xem điện thoại, bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn
vào đôi mắt đen láy của cô, vẻ mặt rất phức tạp trước khi nói: “Được thôi.”
Trần Noãn đương nhiên biết ý của anh, cụt hứng bảo: “Không phải là
xe của anh bị người ta đặt chỗ trước rồi chứ?”
Cố Thanh Thời gật đầu: “Có mấy người bảo muốn đi cùng, có điều
chắc là đủ chỗ ngồi đó.”
Trần Noãn chẳng buồn hỏi vì nhất định là con gái, nghĩ đến mấy người
cứ như hổ rình mồi ấy, Trần Noãn cảm thấy thực ra bữa nói sẽ đuổi hết con
gái bên cạnh anh đi chỉ là nói nhảm mà thôi. Bác sĩ Cố, đó là bác sĩ đấy!
Bên cạnh bác sĩ cả ngày là các y tá trẻ, còn có cả bệnh nhân trẻ và người
nhà bệnh nhân còn trẻ nữa… Đúng là một chiến trường ác liệt! Nghĩ đến
dáng vẻ tự tin của mình khi nói lời ấy, giờ bỗng thấy chột dạ.
“Không đến mức để em lên nóc xe ngồi chứ…” Trần Noãn cúi đầu
buồn bực than thở một câu.
Cố Thanh Thời đương nhiên nghe hiểu, anh cười: “Sao thế được, anh
tính rồi, đủ chỗ ngồi.”
Trần Noãn thở dài, ôi… Thực ra anh có biết âm mưu gây rối của
người ta không vậy anh…
Tuy bị chuyện ong bướm vo vẻ làm ảnh hưởng nhưng Trần Noãn thực
ra vẫn là người rộng lượng, dù sao những người ấy đều chỉ dám nghĩ chứ
không dám làm, chắc chắn đều thua kém mình, không hề đáng lo, yên tâm
ngồi chăm chú ăn cơm.