Lạc Thủy Hà khoát tay, lấy một miếng khoai tây khác bỏ vào miệng:
“Biết làm gì, gia đình Phàm Phàm tớ lại chẳng biết hết rồi.”
“Chào ôi, thật mất mặt.” Trần Noãn lắc đầu, “Cái kiểu hiểu nhau quá
rõ như các cậu thật chẳng có gì thú vị cả.”
“Thế cái kiểu lúc nào cũng nơm nớp đề phòng tình địch như cậu thì
thú vị lắm nhỉ?” Lạc Thủy Hà cười.
Trần Noãn thay dép, chen vào ngồi chung sô pha: “Tất nhiên rồi, cuộc
sống phải có kích thích mới hay! Tớ có tu tiên đâu, cầu thái bình, ổn định
làm gì!”
“Hay! Hay! Hay!”
“Là em họ ngoại của anh ta, sao cậu không đi chơi cùng.” Trần Noãn
vẫn vòng về chuyện cũ.
“Em họ ngoại?” Lạc Thủy Hà đang mắc xem ti vi, lặp lại một tiếng
theo phản xạ, không có vẻ quan tâm lắm.
“Ừ, cưng ơi, cuối tuần có đi leo núi không?” Trần Noãn nhanh miệng
hỏi giúp Tạ Bân Sam.
“No, không đi, bảo tớ làm bóng đèn hả?” Lạc Thủy Hà xoa xoa đám
da gà mới nổi lên, ngồi dịch ra xa hơn, “Mau đi tắm rửa đi, cả người bốc
mùi rồi.”
Trần Noãn giơ tay lên ngửi thử rồi đành phải lê bước nặng nề về phía
phòng tắm: “Cưng ơi, hôm nay ăn ít, không có sức đâu…”
Lạc Thủy Hà bất đắc dĩ lắc đầu liếc bạn một cái rồi tiếp tục dán mắt
vào xem ti vi, vừa xem vừa ăn hết gói khoai tây to, vỗ tay phủi sạch bột
dính trên đầu ngón tay, đá phải cái điện thoại nằm cạnh chân.