Sáng sớm, Trần Noãn vừa bon chen lên được xe buýt thì điện thoại
gào lên, mọi người trên xe đều quay đầu lại nhìn. Trần Noãn cho tay vào túi
mò mải không được vì còn mắc một tay phải bám vào tay vịn khiến mọi
người tỏ vẻ khó chịu. Mãi mới móc được điện thoại ra, trên màn hình là ba
chữ lớn “Trác trẻ trâu” khiến Trần Noãn tức suýt thì ném cả điện thoại đi.
“A lô? Gì thế? Mới sáng ra đã gọi hồn à?”
“Hi, người đẹp dậy rồi à?” Giọng cậu ta không đứng đắn khiến Trần
Noãn càng thêm bực.
“Nói năng cho tử tế thì bản tọa sẽ tha mạng cho ngươi.”
“Này, nhóc con nhà cô thật ngu lâu dốt dai khó đào tạo, bổn thiếu gia
dịu dàng, ấm áp vậy mà cô chẳng biết đường mà hưởng thụ.”
“Cầu Chúa ban phước cho cậu.”
“Trần Noãn! Cô thật vô lương tâm!”
“Lương tâm cái khỉ gì, còn nói nữa là tôi ngã khỏi xe buýt luôn đấy!”
Đúng lúc đó xe dừng lại, cả người Trần Noãn nghiêng đi, va phải một chú
già bị người ta lườm cho cứ như là đã sàm sỡ gì đối phương ấy. Trần Noãn
vội vàng xin lỗi, chỉ hận nỗi không thể giêt Trác Nhất được.
“Ồ, vậy bổn thiếu gia mở lòng từ bi, sáng mai leo núi tôi chờ cô nhé?
Không phải đôi ta tiện đường hay sao?”
“Khưa khửa, đại thiếu gia à, tôi đúng là không có phúc hưởng thật rồi,
bác sĩ Cố nhà chúng tôi mai sẽ đến đón tôi đó!” Trần Noãn cười rất gian.
Đầu bên kia sửng sốt giây lát rồi lập tức ngắt điện thoại. Trần Noãn
nhìn màn hình di động, cảm thấy hắn ta thật quá vênh váo rồi!