Trần Noãn vui vẻ kéo tay áo Triệu Khắc: “Khắc Khắc, đây là đại phu
nhân của Noãn ca của cậu đấy, mau tới thỉnh an đi.”
Triệu Khắc xoa cẳm cười, mồm mép người này không thay đổi tí nào
à? Anh ta hùa theo: “Đại phu nhân mạnh khỏe.”
Chân mày Cố Thanh Thời giần giật, biểu cảm kỳ quái.
“Vậy Nhị phu nhân là ai?” Triệu Khắc hỏi vặn.
Trần Noãn chau mày lườm cậu ta: “Hậu cung ba ngàn người đẹp, bản
tọa chỉ lấy một gáo nước, độc sủng một người!”
Cố Thanh Thời cười bất đắc dĩ, đưa tay kéo tai cô, nhẹ nhàng khiến
đầu cô đổ lên vai anh: “Được rồi, được rồi, chúng ta mau đi ăn cơm được
chứ?”
Trần Noãn chỉ cảm thấy “đoàng” một tiếng sấm nổ bên tai, nhiệt
lượng từ vánh tai truyền tới tứ chi bách hải, tâm trạng vui vẻ đùa nghịch lập
tức bay biến mất tăm mất tích, chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập bùm bùm.
Hai người đi rồi, Triệu Khắc mới sực nhận ra, buổi sáng còn đang bảo
chẳng biết được, chẳng lẽ là bắt đầu từ buổi trưa ư? Con bé này ra tay
nhanh thật!
Ăn gì là một đề tài quan trọng rắc rối nhất mỗi ngày. Cố Thanh Thời
thấy Trần Noãn không có ý kiến gì bèn chủ động tự quyết một nhà hàng
món Trung.
Vừa mở cửa giúp Trần Noãn, Cố Thanh Thời vừa nói: “Buổi trưa anh
nghe y tá Triệu nói quán này làm món Trung được đấy.”
Trần Noãn giờ đã bình tĩnh hơn nhưng vẫn không thể giấu giếm được
niềm vui trong lòng, cả người lâng lâng, Cố Thanh Thời nói gì cũng gật