cười đểu.
Trần Noãn lườn cậu ta rồi bỗng cười rộ lên: “Ồ…”
Trác Nhất bị cười phát sợ: “Ồ gì?”
“Thì ra thằng nhóc nhà cậu vẫn chưa hết tà tâm với tôi, thèm khát mĩ
mạo của bổn cô nương hả? Cậu làm tôi lo lắng quá, dù cậu đẹp như chó ấy,
nếu mà dắt cậu ra ngoài thì thu hút lắm.”
Trác Nhất cười nhăn đuôi mắt: “Gì kia? Cô cuối cùng đã nhận ra mĩ
mạo của bản thiếu nên muốn xuống tay rồi à? Hầu hạ bản thiếu cho tốt vào,
ta sẽ phong cô lên làm nha đầu thông phòng.”
Trần Noãn vỗ đánh bốp lên vai cậu ta: “Cút xéo!”
Trác Nhất ôm bụng cười sắp tắt thở: “Bị nói trúng tim đen cũng không
được đánh người bừa bãi chứ.”
“Cậu mới nói trúng ấy! Nói trúng cả nhà cậu ấy!”
Trác Nhất bắt được cái gối ôm phi qua: “Cô thẹn quá hóa giận rồi
kìa.”
“Tôi thẹn quá hóa giận đấy! Đánh vỡ đầu cậu, đánh cho cậu rụng hết
răng!” Trần Noãn nhảy cà nhắc đuổi theo cậu ta.
Trác Nhất không thèm chạy, vừa trốn vừa dừng lại nhử, còn phải chú ý
quan sát xem cái người một chân này có bị ngã sấp mặt xuống không.
Lúc Lạc Thủy Hà về, Trần Noãn đang ở tư thế ghếch chân đá lên vai
Trác Nhất còn Trác Nhân thì đang đưa tay nắm mắt cá chân Trần Noãn.
Lập tức ba người tròn mắt nhìn nhau.