“Chân của cô ta thì có thể có chuyện gì chứ? Mới này còn đá người
được đấy.” Trác Nhất ngồi xuống bên cạnh ôm túi snack tỏ vẻ khinh
thường.
“Cậu câm miệng ngay cho tôi!” Trần Noãn lườm một cái sắc lẹm, ngọ
ngoạy người định dọa dẫm cậu ta.
Ai ngờ mắt cá chân bỗng bị người nắm, đau ngừng cả thở, tiếp đó còn
bồi thêm giọng nói không vui của Cố Thanh Thời: “Em ngồi yên đi.”
Giọng nói trầm trầm, cáu giận.
Trần Noãn giật mình, lập tức ngồi tử tế, thật không ngờ lúc Cố Thanh
Thời tức lên thì ra vẫn khá là đáng sợ.
“Tiêu sưng rồi.” Cố Thanh Thời kiểm tra xong thì để chân xuống sô
pha, đứng dậy day trán, thần sắc xem chừng rất mỏi mệt.
“Ồ… Vậy chừng nào mới có thể đi chơi ạ?” Trần Noãn giả vờ vô tư
hỏi như không có chuyện gì để xoa dịu bầu không khí. Lạc Thủy Hà thì đã
rút lui khỏi chiến trường, bỏ về phòng xem phim rồi.
Cố Thanh Thời liếc nhìn Trần Noãn một cái, đôi mắt luôn luôn ôn hòa
giờ bỗng có mùi mát mẻ: “Em không học bài à?”
“À, ý em là có thể đi lại tự do ấy.” Trần Noãn nhún vai.
Cố Thanh Thời chỉ tiếp tục nhìn Trần Noãn mà không nói gì khiến
một người lắm lời như Trần Noãn tự dưng bí chữ. Anh ta không nói chuyện
cũng không về, cứ đứng đó nhìn mình. Bình thường mà được một anh
chàng đẹp trai nhìn thế này thì sướng biết bao nhỉ? Có điều đừng có nhìn
bằng cái ánh mắt kiểu thản nhiên, vô cảm này chứ, khiến người ta thấy mất
tự nhiên như đang bị dày vò vậy. Lúc này rồi mà Trác Nhất vẫn có thể thản
nhiên ăn snack, ngồi xem bóng, không phải bình thường cậu ta nói nhiều
lắm hay sao, thật quái dị sởn gai ốc.