“Thực ra, vừa nãy em không may bị ngã sấp, không phải như anh nghĩ
đâu…” Trần Noãn không chịu nổi nên nói ra, mặc kệ anh ta nghĩ thế nào,
nên giải thích thì phải giải thích, dù tình yêu có không thành thì hình tượng
bản thân vẫn hết sức quan trọng.
Trần Noãn cúi đầu nên không thể quan sát được vẻ mặt của đối
phương, chỉ nghe thấy tiếng hít thở nhẹ nhàng của người ta, tự dưng lại đỏ
mặt. Tuy bao lời mặt dầy đều đã từng nói hết nhưng đây là lần đầu tiên có
cảm giác thẹn thùng, phải chăng là vì mang theo tâm tư muốn làm duyên
của con gái?
Cố Thanh Thời nhìn mấy cọng tóc ngắn ngủn trên đỉnh đầu người ấy,
ánh đèn vàng ở cửa ra vào khiến nó trông mềm như một lớp áo nhung. Anh
đưa tay lên xoa đầu cô, cười khe khẽ: “Ừ, anh biết rồi.”
Những nụ hoa e ấp trong đáy lòng Trần Noãn bừng nở rộ, cô nàng
ngẩng đầu lên, híp mắt cười: “Vâng ạ.”
“Em quay vào đi, anh về đây.” Anh rút mấy ngón tay bị nắm về đưa
lên vẫy vẫy rồi đóng cửa lại.
Trần Noãn lập tức lật mặt, phóng ngay về phòng khách: “Trác Nhất,
cậu đúng là đồ tồi! Trước mặt idol của tôi mà cậu dám ngang nhiên ôm tôi
thế đó hả!” Trần Noãn nhìn cái tên nhãi ranh trước mặt, bản tính bùng phát.
“Thế nghĩa là khi anh ta không ở đây tôi có thể bế phải không? Nào,
nào, để tôi ôm cô nào, muốn tôi ôm thì cô cứ nói thẳng ra chứ.” Hắn ta sải
tay gác lên lưng ghế sô pha, rướn mày cười xỏ lá.
“Cút xéo biến! Lượn đi cho nước nó trong, nhìn ngứa cả mắt.”
“Hứ, cô ngứa mắt tôi là do cô mắt mù, chỉ có cô thiệt thôi.” Cậu ta
nhún vai ung dung xem ti vi tiếp.