“Alo.”
“Hôm nay đẹp trời, đi bơi không?”
Trần Noãn ngẫm nghĩ thấy sao mà hấp dẫn quá thể thế chứ! Dạo này
trời nóng ơi là nóng, ngồi điều hòa nhiều khô cả người, chắc chắn không
sướng bằng được đầm mình trong bể nước rồi.
“Không đúng, cậu không phải bác sĩ à? Sao hôm nay không đi làm hả?
Sao mà một ngày của cậu rảnh quá vậy?”
Người đầu bên kia cười ha ha một tràng: “Cô không hiểu thật đấy à?
Bác sĩ đâu phải ai cũng giống nhau.”
“Tôm tép khác nhân tài ấy hả?” Trần Noãn thuận miệng đáp.
“Hừ! Thế rốt cuộc cô có đi không đây?”
“Không đi.” Trần Noãn sợ nhất là lén lút đi, lỡ bị Cố Thanh Thời kiểm
tra đột xuất mà vắng mặt thì tiêu luôn, vẫn nên ngoan ngoãn ở nhà thôi.
“Bái bai!”
Sự thực là, cuối cùng Trần Noãn vẫn đi bơi, hơn nữa cả đời khó quên.