đến cảm giác cực kỳ không an toàn nên chơi hết sức dè dặt.
“Ồ? Tiểu Noãn Noãn à?” Đương lúc Trần Noãn còn đang phân vân
xem có nên quay về chỗ nước nông không thì một giọng nói quen thuộc
khiến cô nàng giật nảy mình.
Quả nhiên cả đám người đang nhìn Trần Noãn, Trác Nhất cũng bơi từ
đằng xa lại: “Mấy người cuối cùng cũng đến rồi đấy à? Lề mà lề mề.”
Trần Noãn bừng tỉnh, đầu tiên là phải quan sát ngay biểu cảm của Cố
Thanh Thời, hoàn toàn chẳng có bụng dạ đâu để thưởng thức dáng người
đẹp đẽ mặc đồ bơi của oppa, thì ra bọn họ đã hẹn trước với nhau hả? Lúc
này, Trần Noãn chỉ muốn bóp chết Trác Nhất, dám đào cái hố sâu vĩ đại
cho mình sập bẫy, gặp cậu ta quả là chẳng hay ho gì.
Trần Noãn tít mắt nhe răng với Cố Thanh Thời đang lạnh lùng nhìn
mình: “Bác sĩ Cố à, trùng hợp ghê! Anh có muốn uống nước ép hoa quả
không?” Vừa nịnh nọt vừa bơi về phía bờ.
“Gì đấy? Tiểu Noãn Noãn ơi, anh cũng muốn uống nước ép hoa quả,
xin hãy rủ lòng nhìn sang bác sĩ Tạ đẹp trai của em một cái đi.” Tạ Bân
Sam nghịch.
Mọi người cũng nhao nhao đùa nhau, Tạ Đông Sơ đứng phía sau chỉ
cười mỉm, có vẻ lấy làm bình tĩnh.
Trần Noãn nghĩ đằng nào cũng đã trót đến đây rồi nên đành khoác lớp
da mặt dầy lên, tiến về phía Cố Thanh Thời bất chấp tất cả: “Mấy người có
tay có chân thì tự mua đi nhé.”
Cố Thanh Thời tuy không vui nhưng vẫn chìa tay kéo Trần Noãn lên.
Trần Noãn leo lên bờ, giả bộ đứng không vững, bám chặt lấy cánh tay anh
không thả, vừa híp mắt cười vừa làm bộ nịnh bợ. Trác Nhất đứng bên xem
làm vẻ mặt buồn nôn, Trần Noãn mặc kệ gã.