“Ái chà, cậu thế này là quản lý bệnh nhân hơi quá rồi đấy, chẳng thấu
tình đạt lý chút nào, vậy là không có được.” Tạ Bân Sam dần dần đi xa, chỉ
còn Trần Noãn vẫn đứng đực một mình, âm thầm rơi lệ. Mấy người này nói
năng phá đám ghê.
“Chân vẫn chưa khỏi à?” Tạ Đông Sơ đi ngang qua, lạnh nhạt hỏi một
câu.
Trần Noãn ậm ờ đáp cho qua, buồn bực ngồi xổm bên bờ.
“Ha ha, đáng thương ghê! Bổn thiếu gia đi đây!” Trác Nhất rướn mày
trêu chọc rồi cũng lao xuống nước.
Không thể gần gũi quan sát cơ thể đẹp đẽ của oppa, không thề gần gũi
hưởng thụ nội tiết tố của oppa, thật khổ biết bao! May là Trần Noãn rất giỏi
tự chơi một mình thê nên cô nàng bèn ngồi xổm bên bờ nhìn chằm chằm
dáng người của Cố Thanh Thời, tự tưởng tượng phần thân thể hoàn hảo ẩn
dưới nước, cố gắng hồi tưởng lại thân thể trần trụi hồi nãy, càng mơ mộng
càng thèm chảy dãi.
Đứng trước cám dỗ tột cùng, lá gan Trần Noãn cũng to lên, lén lút
xuống nước, ôm phao bơi về phía Cố Thanh Thời.
Bi kịch đã phát sinh vào chính giây phút này. Khi Trần Noãn vẫn còn
chưa kịp bơi đến đích, không biết một bạn nhỏ từ đâu ra bơi đến va phải
Trần Noãn. Tay Trần Noãn trượt khỏi phao bơi, đứa trẻ đã bỏ đi, còn Trần
Noãn chưa kịp hô cứu tiếng nào đã chìm xuống bể, uống liền mấy ngụm
nước.
Khoảnh khắc đấy, nỗi sợ hãi đột ngột bủa vây, đây đơn giản chính là
giây phút yếu đuối bất lực của con người, như đang rơi tự do giữa không
trung vậy.