Cố Thanh Thời tuy đã xuống nước nhưng vẫn hay lưu tâm ngoái nhìn
lại bờ để mắt Trần Noãn. Lần này anh nhìn lại về bờ không thấy người đâu,
lập tức nhìn quanh bể bơi tìm kiếm giữa rừng đầu người theo bản năng.
“Cậu có thấy Trần Noãn đâu không?” Anh bất giác hỏi Tạ Bân Sam.
“Không phải ở trên bờ à?” Tạ Bân Sam quay người lại chỉ về phía bờ,
“Ơ, người đâu rồi?”
Cố Thanh Thời không nói gì thêm, vội vàng lên bờ, đứng phóng rộng
tầm mắt tìm kiếm. Anh ta sốt ruột là vì chân của Trần Noãn, lòng thì bực
con nhóc này quá ham chơi, vẫn chưa nhận ra Trần Noãn đã chìm xuống
bể.
Bể bơi không có nhiều người lắm, anh nhìn đi nhìn lại mấy lượt đều
không thấy, bỗng nhiên lại thấy một cái phao bơi dập dềnh trên mặt nước,
lập tức thấy căng thẳng, cau mày nhảy xuống nước lặn một mạch, không
kịp nói cho ai khác biết.
Lúc Cố Thanh Thời vớt được Trần Noãn lên, mọi người mới nhận ra
quây tròn lại xung quanh.
Cố Thanh Thời vội chẳng kịp nghe tiếng tim đập gấp gáp của mình,
tập trung ép ngực, thực hiện sơ cứu căn bản cho Trần Noãn.
Trần Noãn sặc nước tỉnh lại, thấy khuôn mặt Cố Thanh Thời kề ngay
gần mình, chẳng nghĩ được gì, vội vàng níu chặt lấy cổ anh òa khóc: “Em
cứ tưởng mình chết chắc rồi… huhu…”
Thấy Trần Noãn đã tỉnh lại được, mọi người vây xem đều thở phào
nhẹ nhõm. Cố Thanh Thời hít sâu một hơi, vỗ nhẹ lưng Trần Noãn, bấy giờ
mới nhận ra tay mình bị đau.