“Vậy anh nói từ nay anh chính là bạn trai của em đúng không?” Trần
Noãn quyết hỏi đến cùng.
“Phải.” Anh gật đầu.
Tạ Đông Sơ thình lình thốt lên: “Thanh Thời, anh nói gì thế!”
Trác Nhất cũng kêu to đầy bất mãn.
Trần Noãn mặc kệ hết, trong mắt chỉ có Cố Thanh Thời, trong mắt Cố
Thanh Thời chỉ có chuyện Trần Noãn đang ốm, đến đây thì cô nàng dần
dần lịm đi.
Tỉnh dậy sau một giấc ngủ, Trần Noãn cảm thấy mơ mơ thực thực
không biết đâu là thực đâu là mơ.
Trần Noãn không dám hỏi Cố Thanh Thời, sợ anh thấy mình phiền
phức, hỏi Trác Nhất thì bị mắng cút, gọi cho Tạ Bân Sam hỏi chuyện thì
bên kia cười ha hả một tràng xong lại hỏi ngược lại thế em không nhớ à?
Thế bỏ đi vậy. Rồi chẳng nói gì nữa.
Trần Noãn buồn bực vò đầu, nghỉ cũng nhiều ngày rồi, nên rời giường
đi làm thôi.
Vừa ra khỏi cửa thì nhận được cuộc gọi của Cố Thanh Thời, giọng anh
dịu dàng: “Đang đâu thế?”
“Ờm, đang ở cửa, chuẩn bị đi làm.”
“Hôm nay đi làm hả? Sao em không nghỉ ngơi cho khỏe đi?” Anh nói
có vẻ lo lắng.
Trần Noãn cười ha ha đáp: “Giờ em khỏe rồi mà, bác sĩ Cố xin cứ yên
tâm đi.” Nói rồi còn định vỗ ngực cam đoan nhưng nghĩ lại thì anh đâu có
thấy được nên đành chưng hửng rụt tay về.