“Ừ, được, vậy buổi tối muốn ăn gì, anh qua đón em nhé?”
Trần Noãn vừa ấn thang máy vừa nhíu mày suy đoán xem những lời
này có ý gì: “Bác sĩ Cố à, vậy nên anh làm bạn trai của em thật hả?” Hỏi
xong suýt thì cắn phải lưỡi.
Cố Thanh Thời cười khẽ một hồi rồi mới đáp: “Đúng vậy.”
Trần Noãn ôm điện thoại cười ngu ngơ đi vào thang máy: “Vậy chừng
nào anh tan làm thì gọi cho em nhé.”
“Ừ.”
Trần Noãn đi mà hồn như trên mây trên gió, lướt cái xác không hồn
bước vào cửa hàng: “Chào các bạn yêu!”
Thi Nhã Thừa và Triệu Khắc lập tức nhìn chằm chằm Trần Noãn như
gặp phải quỷ.
“Cô bị cái gì ám vào người à?” Triệu Khắc buột miệng.
Trần Noãn chớp chớp mắt không hiểu: “Gì cơ?”
Thi Nhã Thừa đưa tay tự chỉ lên mặt mình: “Hoài xuân hả?”
Trong miệng không có nước nhưng Trần Noãn vẫn giả bộ phụt hết
nước trong miệng ra: “Sếp ơi! Em có bạn trai rồi đấy!”
Hai người kia lập tức đứng hình, làm rơi cả điện thoại xuống bàn. Trần
Noãn thần khinh bỉ cái biểu cảm ngốc nghếch của hai kẻ này, cứ làm như
tôi khó lấy chồng lắm ấy…
Triệu Khắc phản ứng nhanh lẹ hơn hỏi trước: “Chân cô khỏi rồi hả?
Không phải nghỉ việc à? Có bạn trai nuôi hả?”