“Anh không uống.” Cố Thanh Thời giờ mới nói.
“Vậy anh có đói bụng không ạ…” Trần Noãn tìm cách để nịnh.
Cố Thanh Thời quay đầu lại nhìn Trần Noãn, tự dưng nhớ lại hồi mới
quen nhau, Trần Noãn cũng hay kiếm cớ mang đồ ăn cho anh ta, cách trực
tiếp nhất mà lại kém hiệu quả nhất…
Anh lắc đầu: “Em đói à? Anh đi mua gì đó ăn cho nhé?”
Trần Noãn vội xua tay: “Em không đói, không đói đâu, em sợ anh đói
thôi.” Cô nàng não ngắn tìm mãi vẫn không ra cách cưa trai chuẩn chỉ.
“Ừ, anh không đói.” Cố Thanh Thời khởi động cơ thể, chuẩn bị xuống
nước.
Trần Noãn một tay ôm phao vẫn bám theo anh: “Em cũng muốn chơi.”
Tuy bình thường tính anh ôn hòa nhưng đây là vấn đề liên quan đến khám
chữa bệnh, hơn nữa còn là mình tự ý chạy đến, Trần Noãn không khỏi chột
dạ, vẫn cứ thấy hơi sợ anh.
Cố Thanh Thời không buồn nhìn Trần Noãn: “Em ngốc thật đấy.”
Giọng điệu anh chẳng hay ho gì. Suy nghĩ của anh rất đơn giản, không phải
anh ghen vì cô ra ngoài chơi với người khác mà là vì cô không nghe lời
nghỉ ngơi cho khỏe nên anh giận.
“Thanh Thời à, cậu có thấy cậu nghiêm khắc quá không hả? Tiểu
Noãn Noãn đã dưỡng thương nửa tháng, chắc cũng đã tạm ổn rồi chứ? Tuổi
trẻ ham chơi mà, cứ để em ấy xuống nước nghịch một chút đi, chứ không ở
trên bờ nhìn mọi người chơi suông thì đáng thương quá.” Tạ Bân Sam đi
ngang qua nói đỡ giúp Trần Noãn.
Cố Thanh Thời nhún vai: “Không được.”