Rốt cục, Trần Noãn không chịu nổi nữa, bịt mắt hét bừa: “Aaa, anh có
ăn đồ cay không?” Hỏi nhăng cuội xong lại he hé mắt nhìn lén đối phương
qua kẽ tay.
Yết hầu Cố Thanh Thời chuyển động: “Anh phải đi đây.”
Trần Noãn vội vã đứng dậy: “Được! Em tiễn anh.”
Cố Thanh Thời nhíu mày.
“Ồ? Phải đi à? Không tiễn.” Trác Nhất ngoảnh đầu ra nhìn một cái,
phẩy tay.
“Cậu cũng nên đi đi chứ?” Trần Noãn lườm đầy khinh bỉ.
Cuối cùng Cố Thanh Thời đi lại đỡ eo dìu Trần Noãn đi: “Tiễn anh
một chút đi.”
Trần Noãn giật mình, cảm giác ở eo rất rõ ràng. Có điều tối nay Cố
Thanh Thời quả thực có phần bị mất hứng, mọi ngày anh chỉ dịu dàng cười
mỉm, hôm nay tự dưng lại tỏ vẻ lạnh lùng, không phải vì chút chuyện vừa
rồi mà khinh bỉ mình đấy chứ nhỉ?
Dìu người ra tới cửa, Cố Thanh Thời lại lập tức thả tay: “Thôi, bỏ đi,
em quay vào đi, nghỉ ngơi cho sớm đấy.” Nói xong anh liền mở cửa bỏ về.
Trần Noãn quýnh lên, vội giữ người, níu được ngón tay anh, ngón tay
thon dài đến nằm mơ cũng muốn được chạm vào. Cảm giác khi thật sự
được cầm không như những gì tưởng tượng ra khi anh chỉ miết mắt cá
chân, mềm và ấm, đến cả những vân gai cũng có thể cảm nhận được.
“Sao thế?” Cố Thanh Thời không rút tay về, còn Trần Noãn thì cứ
nắm lấy như thể đã quên cách buông ra.