“Sao không vào đi?” Giọng nói thình lình ở cửa khiến Trần Noãn vội
vàng thu cái chân đang bị Trác Nhất túm về, người mất cân bằng đổ kềnh
xuống mé sô pha.
Trác Nhất vội giữ người Trần Noãn lại. Vì thế, cảnh Cố Thanh Thời
nhìn thấy là hai người đang ôm quấn lấy nhau trên nền nhà.
Mặt Cố Thanh Thời biến sắc, mắt trợn tròn xoe.
Mất mặt quá! Đầu Trần Noãn lập tức bị treo máy toàn bộ, đưa một tay
lên che mặt rồi đứng dậy, không dám nhìn Cố Thanh Thời lấy một cái. Sao
cái anh này chẳng í ử tiếng nào đã tới thế! Phen này có nhảy xuống sông
cũng không tẩy trắng được rồi!
Lạc Thủy Hà hắng giọng, nói chuyện cho đỡ ngại: “Xem ra chân của
cậu cũng ổn rồi đấy nhỉ?”
Trần Noãn cảm thấy đây là họa vô đơn chí.
“Không! Không! Không phải…” Trần Noãn bịt mặt, không biết nên
kêu là đau mặt hay vẫn cứ đau răng.
Trác Nhất đứng bên cạnh cười rất hài lòng: “Cố Thanh Thời à, anh lại
tới làm gì thế?”
Cố Thanh Thời không đáp lời cậu ta, đi về phía Trần Noãn: “Ngồi
xuống để anh xem chân của em nào.” Bầu không khí có vẻ đã dễ thở hơn.
Trần Noãn ngoan ngoãn ngồi xuống, không bịt mặt nữa, chỉ chăm
chăm nhìn đối phương.
Cố Thanh Thời ngồi xổm xuống, nâng chân của Trần Noãn lên, liếc
thấy đầu ngón chân dính mẩu bim bim khoai tây liền tiện tay chùi giúp
luôn, cau mày kiểm tra đến cái mắt cá chân.