Anh mở cửa văn phòng, mời Tạ Đông Sơ vào.
Tạ Đông Sơ cắn môi, hôm nay vẫn chưa kịp trang điểm, trông mặt mũi
hơi nhợt nhạt, bước vào phòng xem anh mặc áo bờ lu, kiểm tra lịch công
việc.
Bức ảnh anh đặt trên bàn làm việc, anh mặc một bộ quân trang màu
xanh lục, mày kiếm mắt sáng. Tạ Đông Sơ nhớ hôm đó mình cùng anh đi
chụp ảnh, anh hơi lo lắng vì vậy Tạ Đông Sơ đã khen anh mặc quân trang
trông rất khôi ngô. Câu đó là nói thật lòng, anh vốn tính tình nhu hòa, mặc
quân trang thẳng nếp tôn dáng khiến người ta lóa cả mắt.
Ngón tay Tạ Đông Sơ di di trên góc ảnh: “Anh thật sự muốn cùng
Trần Noãn à?”
Cố Thanh Thời đã mặc xong quần áo, đang xắn cổ tay áo, quay người
lại gật đầu: “Đúng vậy.”
“Thanh Thời à, tính cách của anh không hợp chuyện yêu đương đâu,
tính tình của em ấy thì vừa nhìn là biết không chịu ngồi yên, em sợ anh sẽ
bị tổn thương mất, hơn nữa anh hoàn toàn không cần thiết phải chịu trách
nhiệm chỉ vì em gái đó cho là anh bắt nạt nó, đó chỉ là một việc bất khả
kháng, chúng ta là bác sĩ mà.”
Mắt mày Cố Thanh Thời rạng rỡ niềm vui, chẳng vì mấy câu của Tạ
Đông Sơ mà bất an, lại còn cười rộ lên, khuôn mặt trông rất ấm áp: “Không
phải thế, anh cũng muốn thử thích một người mà, không liên quan đến
chuyện đấy đâu.”
Ngón tay Tạ Đông Sơ siết mép bàn quá chặt nên bị đau, gắng gượng
kiểm soát biểu cảm của mình, nở nụ cười khiên cưỡng: “Nhưng nếu em ấy
bắt nạt anh thì sao? Lúc đấy biết làm thế nào? Anh không nhớ chuyện ngày
trước hả?”