“Anh cũng đâu thể sống một mình cả đời được, anh sẽ học cách thích
nghi mà, có lẽ quen rồi thì sẽ tốt lên phải không? Là người có ai mà không
biết yêu chứ?” Sự cố chấp của anh không những không lỗ mãng mà thậm
chí còn vô cùng ngọt ngào.
Tạ Đông Sơ cuối cùng không ngăn nổi sự bất an trong lòng mình,
giọng run lên: “Anh không thể như vậy…”
Chưa kịp nói xong thì có người đẩy cửa vào, cả hai đều giật mình
quay ra nhìn. Tạ Bân Sam vào phòng chẳng nói chẳng rằng đã kéo thẳng Tạ
Đông Sơ ra ngoài. Tạ Đông Sơ lẽo đẽo chạy theo nhưng không hề cự lại
anh. Cố Thanh Thời nhìn người dần đi mất hút sau tấm kính thủy tinh,
chẳng tỏ vẻ gì, xắn cổ tay ngay ngắn xong thì ngồi vào bàn làm việc.
Thi Nhã Thừa hôm nay ru rú cả ngày làm việc trên gác xép không
xuống. Triệu Khắc ra ngoài đi giao hàng, vì thế, Trần Noãn đã có cơ hội
một mình tiếp đón một vị khách thú vị.
“Ôi chao, con gái, là con hả?” Người khách bước vào, Trần Noãn còn
chưa kịp chào hỏi thì đã bị phủ đầu ngay một câu như vậy.
Trần Noãn vắt óc ra cố nhớ lại hai người trước mặt: cặp vợ chồng này
trông hơi quen quen, hình như đã từng gặp đâu đó rồi.
“Ơ… Chào các vị.”
“Chúng ta từng gặp nhau rồi, con không nhớ hả? Cô là mẹ Trác Nhất
này, cô vẫn nghe thằng bé nhắc con suốt đấy.” Người phụ nữ trung niên cởi
mở vỗ tay Trần Noãn cười.
Trần Noãn sực nhớ ra, là gặp hôm đuổi bắt trộm, cảm thấy ngượng
ngùng, cười khô không khốc: “À, vâng, cháu chào cô ạ, xin hỏi hôm nay cô
chú đến muốn xem gì vậy ạ?”