Cha mẹ Trác Nhất chọn quà xong, hẹn ngày đến xem rồi chuẩn bị về:
“Con gái có rảnh thì năng đến nhà cô chú chơi còn bồi dưỡng tình cảm với
Trác Nhất nhà cô nữa chứ nhỉ? Nếu thằng bé đó dám bắt nạt con thì cứ nói
với cô, cô sẽ cho nó một trận.” Biểu cảm hung ác khi nói đến câu cuối của
bà Trác khiến Trần Noãn bất giác hoài nghi chẳng biết đây có phải là mẹ
ruột hay không nữa.
Trần Noãn cười hùa vâng vâng dạ dạ rồi tiễn khách về.
Cố Thanh Thời vẫn chưa tan, Trần Noãn hết giờ làm sớm hơn nên bắt
xe sang bệnh viện tìm anh.
Từ xa, Trần Noãn đã trông thấy Trác Nhất, hiện tại trông thằng nhãi
này cũng thuận mắt hơn nhiều rồi, chưa kể cậu ta còn đang mặc áo bờ lu,
tốt xấu gì cũng là bác sĩ, vậy nên bèn chào hỏi thật tử tế: “Bác sĩ Trác à,
chào cậu.”
Trác Nhất vừa nhìn thấy Trần Noãn thì hầm hừ quay mặt đi: “Không
có tiền đồ!”
Trần Noãn xoa chóp mũi, đúng là tính khí đại thiếu gia có khác.
“Có phải tại tôi tìm bạn trai không hợp ý cậu nên cậu mới thế này đó
hả?” Trần Noãn khoanh tay không thèm chấp.
Trác Nhất ngoảnh mặt lại, trừng mắt nhìn đối phương, thừa dịp Trần
Noãn không đề phòng, ép Trần Noãn vào góc tường. Trần Noãn giật mình,
ngơ ngác, quên cả hét lên.
Ánh mắt cậu ta hơi bị đáng sợ, đằng đằng sát khí nhìn Trần Noãn,
nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Cô nói xem, thằng cha đó có cái gì tốt hả?”
Trần Noãn chưa từng nhìn thấy một Trác Nhất như vậy, nhất thời
nghẹn lời: “Tôi…”