“Cô đúng là ngu hết thuốc chữa!” Cậu ta lại bồi thêm một câu, kề sát
vào tai mà nói, khiến Trần Noãn sợ không dám cựa người.
“Cậu có ý gì vậy hả!” Trần Noãn bùng phát, đẩy cậu ta ra, đứng thẳng
người dậy.
Trác Nhất hung hăng nhìn trừng trừng Trần Noãn một hồi rồi cũng
phải thả Trần Noãn ra, đứng dẹp sang bên, hừ một tiếng rồi nghênh ngang
bỏ đi. Trần Noãn đứng đực ở đằng sau, chửi thầm trong bụng một tràng rồi
mới đi tiếp lên phòng của Cố Thanh Thời.
Trần Noãn vừa gặp Cố Thanh Thời tâm trạng liền phơi phới ra mặt,
còn Cố Thanh Thời thì vẫn cái mặt bình thản đó, cũng không hẳn là bình
thản, mà ý là không có gì thay đổi so với bình thường, chứ vẫn thấy ngạc
nhiên vì sự xuất hiện bất ngờ của Trần Noãn: “Sao em lại qua đây thế?”
“Em đến chờ anh tan làm đó!” Trần Noãn thích ưng với thân phận mới
rất nhanh, thậm chí còn cực kỳ muốn đứng ngay hành lang quảng cáo rùm
beng danh phận mới của mình, chỉ hận không thể dán tem sở hữu lên người
Cố Thanh Thời.
Cố Thanh Thời gật đầu rồi lại đi vội. Trần Noãn ngồi một mình ở văn
phòng buồn bực, tại sao bác sĩ lúc nào cũng bận thế nhỉ…
Rốt cục, đợi được đến giờ tan làm thì bụng của Trần Noãn đã reo ùng
ục. Cố Thanh Thời thay quần áo xong, hai người cùng nhau xuống. Trần
Noãn vốn đang rất vui vẻ lại bị cái vẻ bình thản của Cố Thanh Thời làm cụt
hứng, không phải anh ấy chỉ đơn thuần thật thà chịu trách nhiệm đấy chứ?
Mặc dù rất mê hoặc, mặc dù kết quả là trên hết nhưng lòng người không
đáy, Trần Noãn vẫn không thể thấy thỏa mãn.
Trần Noãn bám theo sau lưng người ta nhìn dáng lưng chỉ đi đứng
bình thường thôi cũng hấp dẫn, thầm ước gì chỉ nắm tay nhau thôi cũng có
thể mang thai.