Đến dưới lầu, bệnh viện đã vắng người, đèn đuốc sáng trưng, Trần
Noãn đột nhiên đuổi theo ôm chặt cánh tay Cố Thanh Thời gọi: “Cố Thanh
Thời.”
Cố Thanh Thời giật mình: “Sao thế?”
Trần Noãn trợn mắt đầy vẻ bất mãn: “Anh xem giờ bọn mình đã là
người yêu rồi đấy, liệu có phải anh nên hôn em một cái không.” Trần Noãn
đùa bất chấp tất cả.
Quả nhiên Cố Thanh Thời tròn mắt, nhìn nhanh xung quanh, sững sờ
mím môi không nói gì.
“…”
Trần Noãn tự nhiên thấy anh quá đỗi đáng yêu, nhe răng cười: “Anh
nhanh lên đi mà.”
Cố Thanh Thời đỏ mặt không nhúc nhích, mắt nhìn chằm chằm Trần
Noãn, chẳng biết anh đang nghĩ gì.
Trần Noãn còn đang nghĩ xem nên đùa giỡn anh thế nào tiếp thì anh
bỗng dưng cúi người, tay giữ gáy Trần Noãn, áp đôi môi anh lên trán.
Cảm giác nóng bỏng, Trần Noãn giật mình, ngay cả người mới từ
thang máy bước ra cũng giật mình, một trận cười rúc rích, Trần Noãn trong
lúc bị Cố Thanh Thời bối rối kéo đi, đuôi mắt thoáng liếc thấy bóng hai
người Tạ Đông Sơ và Trác Nhất.
Chú thích:
Câu nắm tay mang thai là của Trần Noãn, không phải mình bị cuồng
Âu Cơ nên chém ra đâu đấy nhé =))