thế?” Chủ nhân của những ngón tay dừng lại ngay trước mắt nói.
Trần Noãn giật mình ngớ người rồi mới cười ha ha chữa cháy: “Đâu
có, em đang nghĩ xem sáng mai ăn gì.”
“Bữa tối còn chưa tiêu đã nghĩ đến bữa sáng rồi hả?” Cố Thanh Thời
tỏ vẻ bất đắc dĩ, dừng lại chờ Trần Noãn đi lên.
“Đây gọi là suy nghĩ chu đáo chứ, mai không phải phí thời gian nghĩ
nữa!” Trần Noãn nhanh chóng tiến lên trước, đi song song với anh.
“Ừ.” Cố Thanh Thời gật gù.
“Quý ngài bạn trai à, em có thể đề nghị một yêu cầu nho nhỏ không?”
Trần Noãn cười.
“Ừ?” Cố Thanh Thời không đọc hiểu được ánh mắt của đối phương.
“Em có thể nắm tay anh được chứ?” Trần Noãn chớp chớp mắt đầy
chờ mong.
Cố Thanh Thời thoáng giật mình rồi nhoẻn cười dịu dàng: “Có thể.”
Anh đưa tay phải của mình ra đặt trước mặt Trần Noãn.
Trần Noãn lập tức giơ tay lên nắm lấy, không quên phải đan chặt năm
ngón tay lại với nhau, vừa ấm áp lại an toàn.
Đối với Tạ Đông Sơ và Trác Nhất, hôm nay đúng là một ngày đen tối.
Hai kẻ thất tình cô độc lại đụng mặt nhau ở góc đường, cảm nhận sâu sắc
khái niệm “đồng bệnh tương liên”.
Trác Nhất xoay khớp vai, nhíu mày lại: “Uống một chén chứ?” Ý
muốn nói đến quán nhậu mở thâu đêm bên cạnh đó.