Tạ Đông Sơ vốn là con gái nhà lành, từ bé đến giờ chưa đi chỗ kiểu
này uống rượu bao giờ, hôm nay coi như là bốc đồng một phen, cau mày
một cái rồi lập tức gật đầu.
Lúc đầu hai người đều chẳng nói chẳng rằng cạn liền mấy chén, rồi tự
rót thêm mấy chén nữa thui thủi tự uống. Khi men rượu đã ngấm, Trác
Nhất lắm mồm đứng lên nói trước: “Trần Noãn ngu ngốc, chưa thấy ai mắt
mù lại còn ngốc nghếch như cô, cô xem bổn thiếu gia đây có điểm nào
không bằng thằng ngốc Cố Thanh Thời chứ hả? Đúng là tức chết! Ngứa
mắt tôi là thiệt hại của cô! Ông đây chịu thiệt thay cô vậy!”
“Này! Cậu chớ có nói bừa nhé! Cố Thanh Thời điểm nào cũng hơn
cậu hết!” Tạ Đông Sơ cao giọng, dằn cái chén trước mặt Trác Nhất.
“Ha ha, giờ mà cô vẫn còn nói đỡ cho thằng đó hả, cô nói xem hắn ta
tốt chỗ nào nào? Tốt thế nào mà lại không thích cô hả?” Cậu ta chỉ tay
thẳng mặt Tạ Đông Sơ cười hể hả.
Tạ Đông Sơ sửng sốt rồi cũng cười rộ lên: “Cậu nói đúng, anh ta
không tốt, chẳng tốt đẹp gì, thật uổng công tôi thích anh ta.” Cười xong lại
rót tiếp rượu, “Nào, cụng!”
Hai người vừa uống vừa nói, đến tận khi Tạ Đông Sơ hoa mắt chóng
mặt vẫn còn ôm khư khư chai rượu lẩm bẩm “uổng công tôi thích anh ta…
uổng công tôi thích anh ta…” tự nói một mình chán lại bắt đầu khóc. Gió
đêm lành lạnh, Tạ Đông Sơ khoanh tay cuộn người vào một xó.
Trác Nhất có tửu lượng cao hơn một chút, đứng lên ghế cười Tạ Đông
Sơ vô dụng: “Tôi nói cho cô biết nhé, chỉ là một người đàn ông, một người
đàn bà thôi, có cái gì đặc biệt hơn người đâu! Nào! Để tôi dạy cho cô biết!”
Nói xong kéo cánh tay Tạ Đông Sơ dậy, “Học theo tôi mắng, mắng đủ một
ngàn tám trăm lần, tôi không tin cô không thể mắng cho ra mắng! Nào!”
Tạ Đông Sơ vịn tay anh ta đứng lên: “Được!”