biết đã đánh rơi đâu mất. Tạ Đông Sơ dùng ngón tay cào mái tóc, nhìn Trác
Nhất đang tựa vào xe hút thuốc nói: “Tiểu tử, hãy xem như không nhớ việc
này đi nhé.” Đôi mày thanh tú chau lại, biến nét dịu dàng thành vẻ uy
nghiêm.
Trác Nhất nhếch miệng cười, nhổ nước bọt: “Hừ, tôi cũng chẳng muốn
nhớ đâu!”
“Thế thì tốt!” Tạ Đông Sơ gật đầu, xoay người bỏ đi.
Trác Nhất lại nhổ thêm một bãi xuống đất, tối qua còn trộm nghĩ có
thể thử cùng người phụ nữ nà xem, thật may là chưa làm gì, người phụ nữ
này thật đáng sợ!
Trác Nhất hít thở sâu, dẫm tắt đầu mẩu thuốc, mở cửa nghênh ngang
lái xe đi. Sau một đêm say tỉnh dậy, tâm trạng đã khá hơn rất nhiều.
Đối với Tạ Đông Sơ thì việc này quá mức đặc biệt, quá xấu hổ, vừa
thất thểu đi trên lề đường vừa che mặt, chỉ sợ gặp phải người quen, ai mà
ngờ lại bị Cố Thanh Thời đi làm ngang qua nhìn thấy, bấm còi chào.
Tạ Đông Sơ đành phải miễn cưỡng lại chào: “Thanh Thời à.”
Cố Thanh Thời tò mò nhìn dáng vẻ nhếch nhác của đối phương: “Sao
thế?”
“À… Sáng ra gặp chó hoang, lúc chạy không may làm rơi mất.” Tạ
Đông Sơ đối đáp trôi chảy.
Cố Thanh Thời gật đầu, “Lên xe đi, không sao chứ? Có bị cắn
không?”
Tạ Đông Sơ giật mình bước lùi lại: “Không! Không! Không! Anh đi
trước đi, em phải về nhà thay quần áo, mặc thế này không đi làm được.”