Mấy hôm sau Trần Noãn mới biết tin Lạc Thủy Hà chia tay qua miệng
của Tạ Bân Sam.
Trần Noãn hoảng sợ tròn mắt nhìn Lạc Thủy Hà: “Sao cậu không nói
với tớ hả?”
“Chuyện kiểu này thì biết nói thế nào chứ?” Lạc Thủy Hà lơ đễnh,
chẳng biết làm sao để bán thảm chuyện mình thất tình, cho dù là bán cho
chính con bạn thân.
“Tại sao vậy chứ?” Trần Noãn không nghĩ ra nổi, tuy mình vẫn luôn
thích soi mói gia thế và vẻ ngoài của Quách Vị Phàm nhưng cũng chỉ mong
Thủy Thủy hạnh phúc là được thôi, ngờ đâu có ngày đi đến nước này.
Lạc Thủy Hà khép hờ mí mắt, có vẻ không định nói chuyện tiếp:
“Chắc là không hợp ấy mà, cậu đừng hỏi, cho tớ mấy ngày bình tâm đã
nhé.” Nói xong liền đứng lên về phòng.
Trần Noãn đang trong những ngày tháng yêu đương cháy bỏng, cho dù
là đơn phương cháy bỏng, nhưng ít nhất chính mình cảm thấy rất vui vẻ,
cho nên nhìn thấy tình cảnh của Lạc Thủy Hà, nhất thời áy náy vô cùng.
Trần Noãn vội vàng gọi điện cho Tạ Bân Sam: “Chuyện của Thủy
Thủy thực ra là sao vậy ạ?”
“Anh tình cờ gặp hai người họ cãi nhau, hình như có người thứ ba thì
phải.”
Trần Noãn tức đùng đùng lập tức cúp máy, khoác áo lao ra khỏi nhà đi
tìm Quách Vị Phàm tính sổ. Tạ Bân Sam buồn bực xoa mũi, lên mạng tiếp
tục nghiên cứu các cách theo đuổi người đẹp.
Trần Noãn dễ dàng tìm được Quách Vị Phàm. Anh ta đang thu dọn đồ
đạc, có vẻ như sắp chuyển đi, thấy Trần Noãn đến cũng không có vẻ gì bất