Cố Thanh Thời gật đầu: “Anh đưa em đi nhé?”
“Không! Không! Không! Không cần! Em tự lái xe được, anh mau đi
làm đi!” Chưa bao giờ Tạ Đông Sơ lại hy vọng anh nhanh nhanh đi cho
như lúc này.
Cố Thanh Thời ngoài chút cảm giác thấy Tạ Đông Sơ hôm nay không
giống ngày thường thì không hoài nghi gì cả, nhanh chóng đánh xe đi tiếp.
Tạ Đông Sơ vội vàng chặn một chiếc taxi để về nhà. Ai biết còn bị lái
xe nhìn đầy nghiền ngẫm, ra vẻ biết thừa tối qua vị hành khách này đã làm
gì. Tạ Đông Sơ không có ngu, tất nhiên là hiểu ý, bối rối cực kỳ, đã quên
bẵng vết thương lòng kia, chỉ hy vọng từ nay về sau không gặp lại cái tên
tiểu tử xấu xa ấy nữa!
Trần Noãn xin nghỉ việc xong xuôi. Thi Nhã Thừa không có ở cửa
hàng nên chưa kịp chào. Có điều sau khi hết giờ làm thì tình cờ gặp sếp về
tới đầu cổng.
“Sếp ạ, anh về rồi ạ? Tạm biệt!” Trần Noãn vẫy tay chào hỏi.
Thi Nhã Thừa gật đầu.
Trần Noãn xoay người, chiếc hộp anh nắm chặt trong tay nhưng không
có dũng khí lấy nó ra, nhìn theo người con gái đi khuất, quay người trở vào
nhà.
Mỗi bước đi là một bước hồi tưởng.
“Diệt tuyệt sư thái! Còn bắt nạt tôi nữa, coi chừng tôi đi dụ dỗ sếp đó,
to ông to bà xong sẽ quay lại chèn ép bà! Tốt nhất là sa thải bà luôn!”
Giọng nói lầm bầm oán thán bên bờ hồ gần nhà vệ sinh vọng tới, anh đang
định mở cửa đi ra đành phải dừng lại, đợi cho người kia đi đi, từ đấy anh đã
khắc những lời này ở trong lòng, anh vẫn luôn ở đây chờ em đến dụ dỗ.