ngờ: “Vừa hay anh cũng muốn đi tìm em, có cái này gửi lại cho Thủy
Thủy.”
“Hả, anh còn gọi Thủy Thủy không thấy ngượng mồm à?” Trần Noãn
giận không biết trút vào đâu, đành đập tay ầm ầm lên cánh cửa.
Quách Vị Phàm cười chua xót: “Anh xin nghỉ việc rồi, mai là đi.”
Trần Noãn thấy đối phương không tiếp chiêu của mình, cảm xúc cũng
hòa hoãn lại: “Thực ra vì sao hai người lại thế này, anh nói xem có phải anh
có người khác không?”
“Chuyện này mà cô ấy cũng nói với em à?” Quách Vị Phàm quay lại
nhìn.
“Thực ra vì sao lại thế này?” Trần Noãn nóng nảy, quyết hỏi đến cùng.
“Không có gì, cứ coi như anh có lỗi với cô ấy là được, cái hộp này
phiền em gửi cho cô ấy giúp anh.” Quách Vị Phàm lấy trong tủ ra một cái
hộp.
“Đây là gì ạ?” Trần Noãn đón lấy cái hộp.
“Là quà trước đây anh chuẩn bị định tặng cho cô ấy, nếu cô ấy thích
thì giữ lại, không thích thì cứ ném đi.”
Trần Noãn ôm cái hộp bỏ về, mặt mũi vẫn buồn bực như cũ, chẳng
biết thêm được chút ít gì cả.