Trần Noãn lăn tròn trên giường mấy vòng cố đoán ý, anh hỏi vậy là ý
gì chứ? Sáng sớm tất nhiên là đang ngủ rồi…
Trần Noãn cũng biết ngại nên đành đáp là:
“Chuẩn bị dắt cho đi dạo ạ ~”
“Ồ, mai anh được nghỉ.”
Trần Noãn lập tức nhanh nhảu.
“Vậy anh đến chỗ em đi, em dẫn anh đi chơi hồ!”
Thế nên lúc Cố Thanh Thời đi vào tiểu khu nhà Trần Noãn, cô đang
ngồi xổm ở mép bồn hoa ôm cổ một con chó vàng to béo chơi, ngoảnh đầu
lại thấy anh, mắt sáng lấp lánh đứng dậy. Trời đương buổi sớm mai, trong
vườn hoa ngập tràn hơi sương và hương hoa cỏ đưa thơm ngát.
“Ồ, anh tới sớm thế.” Con chó cũng nghiêng đầu nhìn anh. Giọng cô
dịu dàng, ngọt ngào, tự nhiên Cố Thanh Thời cảm thấy có chút thích.
“Ừ.” Anh mím môi gật đầu.
“Vậy anh chờ em một chút đã nhé, em dắt chó lên cho bà.” Trần Noãn
nhanh nhẹn xoay người chạy lên nhà, Cố Thanh Thời đành đứng nguyên tại
chỗ chờ Trần Noãn. Hành vi, vẻ mặt của anh rất thẳng thắn, luôn luôn nhìn
chăm chú về phía cầu thang, hết sức tập trung.
Thấy Trần Noãn xuống, khóe môi anh cong lên, cặp răng nanh sáng
bóng thật đáng yêu. Con sói háo sắc trong lòng Trần Noãn tru lên một hồi
dài, nụ cười trên mặt tươi như hoa nở, nhanh nhẹn lại gần nắm tay anh:
“Chúng ta đi thôi!”
Hồ nước gần nhà Trần Noãn được thiết kế thành một khu vui chơi,
trong hồ có điểm cho thuê thuyền, có thể ngồi thuyền đi ngắm cảnh.