Gắng đi hết một vòng, cuối cùng thuyền cũng về bờ. Trần Noãn dìu
Cố Thanh Thời về chòi hóng mát chỗ bán vé nghỉ tạm, nắm chặt tay anh
không buông, lén lút tưởng tượng mình đang sàm sỡ, thật sự lỗ mãng!
Đáng tiếc Cố Thanh Thời trong sáng không hề biết tới nội tâm không thuần
khiết của quý cô bạn gái.
“Vậy có phải anh cũng không chơi được mấy trò đu quay phải
không?” Trần Noãn chỉ về hướng chiếc đu quay đang xoay tròn ở tít xa.
Cố Thanh Thời nhìn theo, không khỏi nhíu mày: “Không biết…”
Trần Noãn ngạc nhiên: “Cái đó anh cũng chưa từng chơi hả? Hồi nhỏ
thì sao?”
Cố Thanh Thời gật đầu.
Trần Noãn chẳng thể không tròn mắt rớt cằm, có chút buồn rầu, chẳng
lẽ từ nhỏ đến lớn anh luôn là một con mọt sách hả? Cuộc đời sao có thể để
lại nhiều tiếc nuối đến vậy.
“Em dẫn anh đi chơi!” Trần Noãn hơi bị hưng phấn.
Cố Thanh Thời gật đầu: “Hồi nhỏ, cha mẹ anh vội quá nên anh ít khi
được dẫn ra ngoài…”
Trần Noãn nghĩ người này có tình lánh đời chẳng qua là bởi vì sống
tách rời với xã hội quá sinh ra mà thôi.
“Không sao hết, sau này bọn mình sẽ thường xuyên đi chơi. Bù đắp
khuyết thiếu của cuộc đời, vẫn còn kịp cả.” Trần Noãn lục tìm khăn giấy
trong túi, lau vết bẩn dính trên ngón tay cho nên Trần Noãn không được
nhìn thấy ánh mắt nóng bỏng của Cố Thanh Thời đang nhìn mình.