Dẫn anh đi chơi trò nào Cố Thanh Thời cũng không tỏ vẻ gì đặc biệt,
tùy Trần Noãn chọn, cho đến khi đi ngang qua chỗ chơi trò xe điện đụng,
anh nhìn mấy đứa trẻ chơi đùa trong đó, đôi mắt mới ánh lên chút thèm
thuồng. Trần Noãn tinh ý, quyết đoán mua vé, hai người leo lên xe.
“Em nói cho anh biết nhé, trò này em là cao thủ đấ, sợ chưa?” Trần
Noãn cười haha uy hiếp.
Cố Thanh Thời chỉ cười vô tư, không trả lời lại.
“Giờ nói sợ vẫn còn kịp đấy, em sẽ hạ thủ lưu tình, bằng không thì hôn
em một cái, hô thật to anh yêu Trần Noãn nhé!” Trần Noãn che miệng cười
hì hì, cảm thấy da mặt mình dầy không phải loại vừa.
Cố Thanh Thời quay đầu đi, lỗ tai vụng trộm đỏ hồng: “… Còn chưa
thử mà.” Anh nói có chút ngượng ngùng.
Trần Noãn thấy bắt nạt được anh liền vui vẻ.
Có điều, Trần Noãn đã khinh địch quá mức, cứ tưởng phen này chắc
thắng, không ngờ tay mơ Cố Thanh Thời sau vài lần thất thế đã có thể dồn
được Trần Noãn vào góc tường, khiến Trần Noãn mất năng lực phản kháng,
đồng thời còn bật cười sảng khoái.
Lúc hai người đi ra, Trần Noãn bất mãn ra mặt nhưng Cố Thanh Thời
thì tươi roi rói, hơn nữa còn lưu luyến quay đầu nhìn, “Trò này vui thật.”
Ánh mắt anh khi nói cũng sáng hẳn lên.
Trần Noãn hừ một tiếng mặc kệ anh, kéo anh đi, đi tìm bình tĩnh.
Vốn Trần Noãn là người có tinh thần hơn nhưng đến khi Trần Noãn
mệt không đi nổi nữa thì tinh thần Cố Thanh Thời vẫn sáng láng như trước,
không cần Trần Noãn dẫn nữa, tự đi mua vé chơi một mình. Trần Noãn ôm
cốc trà sữa ngồi trên ghế tựa xem các em nhỏ chơi cho xe điện đụng với Cố