Lạc Thủy Hà thậm chí không nhớ rõ người phụ nữ kia tên gì, giống
như Quách Vị Phàm nói đấy, là ai không quan trọng, anh ta có phải Quách
Vị Phàm không cũng không quan trọng, thực ra điều cuối cùng Lạc Thủy
Hà này muốn là gì?
“Được, vậy em nói xem, mấy năm nay chúng ta ở bên nhau, vì sao em
chưa bao giờ mời tôi về nhà em? Trong mắt em có phải anh cũng không
bằng đứa bạn thân của mình phải không?”
Lạc Thủy Hà cười rất đẹp vì thực sự đã không còn gì để nói nữa:
“Không ngờ anh lại trẻ con vậy đấy, giờ bị em bắt được anh có quan hệ mờ
ám với người khác thì anh lại cắn trả em hả, nghe em nói này, Quách Vị
Phàm, nếu anh còn là đàn ông thì nên dứt khoát chút đi, hợp được tan được,
đừng trốn tránh trách nhiệm.” Lạc Thủy Hà thể hiện rõ ràng sự căm ghét
của bản thân ra ngoài mặt.
Đối phương đanh mặt lại: “Anh đã nói với em là anh với cô ta không
có gì rồi, em không tin, em nghi ngờ tôi, hôm nay chúng ta hãy nói hết mọi
lời ra đi, dù sao chuyện cũng đã đủ rối rắm rồi.”
Lạc Thủy Hà rút một điếu thuốc ra châm lửa: “Anh nói đi.”
“Đúng, ý tôi là vừa rồi em bảo anh cãi cố ấy, nhưng em tự nghĩ lại mà
xem, điều kiện hai nhà chúng ta như vậy, anh có thể không cảm thấy tự ti
sao? Sự thật là anh lúc nào cũng phải cố hết sức để làm mọi thứ tốt nhất, để
nhận được sự khen ngợi của cha em, sợ nhà em coi thường anh, bảo anh là
chó chui gầm chạn, nhưng dù anh có nỗ lực thế nào thì quả thực anh vẫn cứ
mãi là chó chui gầm chạn!”
Lạc Thủy Hà chưa bao giờ biết vị hôn phu trước mặt đây lại trẻ con,
ngây thơ như thế: “Đúng, em đã đoán trước được loại chuyện kiểu này cho
nên cả nhà em có ai đối xử với anh không dè dặt cẩn trọng không? Làm gì
cũng chỉ sợ khiến anh cảm thấy có gánh nặng trong lòng, đến ngay cả Lạc