Thủy Hà em đây, vốn là một học sinh khoa quản trị có tư chất nổi trội cũng
trở thành đứa con gái phá gia suốt ngày chỉ biết mua sắm, cả nhà này do
anh làm chủ cả, em thấy là do anh tự ti quá mức mà thôi!”
“Đúng vậy, mọi người đều đối xử với anh dè dặt, cẩn trọng, không
phút nào không sợ anh cảm thấy bị coi thường, ngóc không nổi đầu dậy,
nhưng rồi sao? Em không biết đây chính là vấn đề sao? Yêu một người vì
sao phải đánh mất chính mình, phải dè dặt cẩn trọng? Em có biết nó tạo ra
khoảng cách xa xôi nhường nào không? Anh tình nguyện nếu anh làm sai
thì xin hãy dạy dỗ, mắng mỏ anh, tức giận thì hãy nói ra, chứ đừng đối xử
với anh như một người khách, bàng quan với anh như vậy!” Quách Vị
Phàm cười khổ, “Anh tình nguyện để mọi người khinh thường anh…”
Lạc Thủy Hà chưa bao giờ biết anh suy nghĩ như vậy, nghĩ xa xôi đến
thế, Lạc Thủy Hà cũng không biết thực ra cái gì là thích …
Vốn tưởng rằng trái tim này sẽ khó chịu lắm nhưng không hiểu sao
sau khi nghe anh nói xong những lời này, nó đột nhiên trở nên tĩnh lặng.
Đến tận giây phút này, Lạc Thủy Hà mới hiểu, người chết đuối khao khát
bám được vào một khúc gỗ trôi sông nhưng cuối cùng cái người ấy muốn là
một cánh rừng rậm có thể trú chân, khúc gỗ trôi sông kia cuối cùng cũng
không thể dùng mãi được.
Hít sâu một hơi, Lạc Thủy Hà cảm thấy cuộc đời mình thật đáng cười,
tuy gọi là mĩ nữ nhà giầu nhưng trước nay chưa một lần được yêu đương
thuận buồm xuôi gió. Lục Thủy Hà cười khổ châm thêm một điếu thuốc, hít
sâu, phả ra nhẹ nhàng, làn khói bao phủ vấn vít lấy gương mặt, chỉ có đôi
môi đỏ mọng là có thể trông thấy cực kỳ rõ ràng.
“Này, anh có thể làm một bác sĩ vĩ đại để cho em chỗ dựa, cũng sẽ
không lăng nhăng bên ngoài, có điều có vẻ như anh không hề biết quản lý
công ty, em có thể cân nhắc anh được không?” Phía sau đột nhiên có người