Thanh Thời, anh chàng này cũng hệt như một đứa trẻ, cười rộ lên ánh mắt
sáng lấp lánh.
Lúc hai người về, Trần Noãn thực sự mệt bã người, vừa lên xe là
ngoẹo đầu dựa vào cửa kính ngủ lăn quay. Cố Thanh Thời thấy đầu Trần
Noãn liên tục đập vào kính bèn chỉnh lại cho nó dựa vào vai mình.
Trần Noãn không biết ánh mắt người nọ dịu dàng biết bao nhiêu, cũng
không biết anh vụng trộm hôn đỉnh đầu mình rồi vội vã ngoảnh mặt đi như
làm chuyện xấu sợ bị bắt quả tang, lỗ tai đỏ bừng, làm bộ ngắm nhìn chung
quanh.
Tuy bà Trần nói thế nào cũng không đồng ý nhưng Trần Noãn vẫn
kiên quyết theo Cố Thanh Thời về lại thành phố, có điều Trần Noãn không
hề lộ ra cho mẹ biết mối liên hệ mật thiết giữa việc này với Cố Thanh Thời,
nghĩ cách kiếm cớ nói dối ngang nhiên lên xe về thành phố.
Sau khi Trần Noãn quay lại, Lạc Thủy Hà đã đi ra ngoài, lên núi nghe
gió thổi, tâm tình cũng dần dần lắng lại.
Cái hộp Trần Noãn mang về, Lạc Thủy Hà không thèm mở ra xem, lúc
ra khỏi nhà đã tiện tay ném vào thùng rác. Chuyện ngày hôm đó đã in sâu
vào tâm trí của Lạc Thủy Hà, cho dù giả vờ né tránh cũng không quên
được.
“Cứ cho là anh có gì đó với cô ấy, thế còn em thì sao? Em có dám nói
là em thật sự yêu anh không?” Đây là câu nói sấm sét nhất, khiến Lạc Thủy
Hà vô cùng lúng túng, không biết vì sao.
Lạc Thủy Hà buồn cười nhìn anh ta: “Anh nói lời nà mà không sợ trái
lương tâm bị trời phạt à?”
Cô là Lạc Thủy Hà, dù trong lòng quyến luyến thì lúc này đây vẫn
muốn thể hiện phong thái của một nữ hoàng.