“Tôi dạy cho cô!” Trác Nhất xiêu vẹo bước đi.
“Cố Thanh Thời là đồ con rùa!” Trác Nhất còn chưa kịp mở miệng, Tạ
Đông Sơ đã tiên phong hét to.
Quán hôm nay không có mấy người, thấy một lũ say rượu, chẳng ai
thèm để ý. Trác Nhất cười ha hả chửi tiếp: “Trần Noãn ngu như bò!”
Hai người hò hét chửi bới một tràng rồi ngồi lại xuống ghế nằm nhoài
trên bàn nhìn chằm chằm đối phương, như thể nhìn nhiều thì sẽ đào ra được
cái gì đó hay ho vậy.
Hai người không hẹn lại cùng ngồi dậy lắc lư cái đầu: “Không được
không thích!”
“Ha ha ha, uống tiếp!”
Thế là lại tiếp tục cốc chén cụng nhau lanh canh, đến tận khi chủ quán
không nhìn được nữa chạy lại hỏi: “Hai vị có cần tìm người nhà hay bạn bè
tới đón không?”
Trác Nhất lảo đảo đứng dậy: “Không cần! Bọn tôi tự đi được.”
Giọng say rượu lè nhà lè nhè nhưng vẫn còn đi được, kéo Tạ Đông Sơ
đang nằm úp sấp trên bàn dậy theo.
Trác Nhất đi xe đến đây, uống xe vẫn còn nhớ chỗ đậu chiếc xe yêu
của mình, lôi Tạ Đông Sơ ra bãi đỗ rồi mình cũng chui vào.
Sáng sớm, Trác Nhất được tiếng hét thất thanh gọi tỉnh dậy. Trác Nhất
và Tạ Đông Sơ rúc đầu vào nhau ngủ suốt một đêm. Điều này quá đáng sợ,
Trác Nhất vội vàng bò dậy từ sàn xe chạy ra ngoài đóng cửa xe lại.
Tạ Đông Sơ ở trong xe bình tĩnh sửa sang lại quần áo rồi cũng xuống
xe, cảm thấy một nỗi xấu hổ chưa từng có, một chiếc giầy cao gót chẳng