Trần Noãn không trúng chiêu đòn tẩy não này, dù sao như hiện giờ
Trần Noãn thấy mình đã thoải mái vui vẻ rồi.
Ở trạm xe buýt đợi một hồi, trời mưa càng ngày càng to, đường ngày
càng tắc, thế nên đợi cả chục phút mà vẫn chưa thấy bóng xe buýt đâu.
Trần Noãn quyết định bắt xe đi, chẳng mấy khi mới được Cố Thanh Thời
rảnh rỗi mời ăn cơm, không thể đến muộn được.
Có thể là vì trời đổ mưa nên con người ta bỗng suy nghĩ nhiều hơn.
Trần Noãn cảm thấy mình còn chưa kịp tận hưởng sự nóng bỏng, cuồng
nhiệt của tình yêu thì đã bị dội tắt. Yêu đương với bác sĩ, thời gian eo hẹp
phát hờn. Trước đây, Trần Noãn cứ chạy đến bệnh viện suốt ngày nên chưa
nhận ra vấn đề, giờ ngày nào cũng phải đi học, lâu lâu gặp được một lần đã
tốt, hai người ngoài nhắn tin báo tình hình cho đối phương thì ít khi nhắn
thêm gì khác. Thỉnh thoảng thì được thêm câu dặn dò đi đường cẩn thận.
Cũng không thể nói là không thất vọng. Khi nằm ôm điện thoại cả đêm đến
nỗi ngủ quên mà vẫn không chờ được tin nhắn trả lời, trong lòng cũng
không khỏi thấy buồn phiền nhưng được cái may mắn là Trần Noãn có tính
cách rất rõ ràng. Mình là người cầm cưa thì phải chịu thiệt một chút, dần dà
cũng quen.
Trần Noãn đã từng thảo luận với Lạc Thủy Hà vấn đề này. Lúc mới
bắt đầu bên nhau, quả thực Trần Noãn đã bị chìm đắm trong niềm hạnh
phúc hân hoan, những ngày sau, bình tĩnh lại, Trần Noãn bắt đầu nghi ngờ
vì sao hai người lại ở bên nhau.
“Chắc chắn là vì thích cậu đấy, chứ không ở bên cậu là thích tự ngược
đãi bản thân à?” Lạc Thủy Hà khinh bỉ ra mặt.
“Nói linh tinh! Cũng có khả năng là tính cách anh ấy như vậy nên bị
mình lòe thì sao? Lỡ như anh ấy thực sự muốn chịu trách nhiệm với mình
thì làm sao đây?”