“Cậu quả là có óc hài hước.” Lạc Thủy Hà cười lăn lộn, nhả một hơi
khói vào mặt Trần Noãn.
Trần Noãn bị sặc khói, quạt tay lia lìa lịa.
“Cậu nói xem, bác sĩ ngoại khoa thì có em gái nào mà chưa thấy, chưa
sờ qua, anh ấy đều chịu trách nhiệm hết hả?”
“Nhưng mà những người khác đâu có bắt anh ấy phải chịu trách nhiệm
đâu…”
“… Cậu mà nói thế thì tớ cảm thấy tốt nhất cậu cứ ăn sạch sành sanh
anh ta đi là xong chuyện, như vậy thì sẽ được chịu trách nhiệm cả đời,
chẳng cần lo được lo mất gì nữa hết, mặc kệ anh ta có yêu hay không, cứ
giữ nghiến lấy, trói hai đứa lại với nhau là được.”
Vốn Lạc Thủy Hà chỉ nói đểu thôi, chẳng ngờ Trần Noãn lại tin, bắt
đầu lên kế hoạch mở đường cho con sói háo sắc.
“Làm thế nào?”
Lạc Thủy Hà anh dũng hy sinh chết sặc bởi khói thuốc của chính
mình, ho húng hắng một hồi, mặt đỏ tưng bừng, đứng dậy tuyên bố: “Đúng
là con gái yêu vào ngu không chịu nổi, cậu đi mà hỏi thẳng anh ta ấy.” Lạc
Thủy Hà vẫy tay chào, quay người bỏ đi.
Trần Noãn tất nhiên sẽ không đi hỏi thẳng, dù có đi dụ dỗ thì ít nhất
cũng phải kín đáo một chút, ai ngu đâu lại đi tự thú trước.
Cuối cùng cũng bon chen bắt được một chiếc taxi, Trần Noãn vội vàng
đóng sầm cửa xe lại: “Bác tài, bệnh viện Tây Đức.”
Đường đến bệnh viện tắc nghẽn kinh hoàng, ngày càng có xu hướng
sẽ phải trễ hẹn.