Lúc Trần Noãn xông vào phòng nghỉ, quả nhiên Cố Thanh Thời đang
ở đây thật, chẳng qua anh nằm trên giường, mặt bợt bạc, nhìn mình đầy
ngạc nhiên. Tạ Đông Sơ đứng bên giường quay người lại nhìn, mái tóc
xoăn gợn sóng, áo bờ lu trắng gọn gàng tương phản với tình trạng ướt lép
nhép của Trần Noãn. Chẳng rõ vì sao, Trần Noãn bỗng thấy sống mũi cay
xè, mở miệng ra liền òa khóc.
Cố Thanh Thời hoàn toàn không kịp phản ứng gì trước tất cả những gì
với xảy ra trong nháy mắt, anh chỉ xuống giường theo bản năng định kéo
Trần Noãn lại gần, đụng phải kim truyền trên tay, đau nhíu cả mày. Tạ
Đông Sơ vội ngăn anh ta lại: “Anh đừng cử động, để em đi xem sao.”
Tạ Đông Sơ đưa tay giữ vai Trần Noãn, còn chưa kịp nói bất cứ điều
gì, Trần Noãn đã vội bỏ ra ngoài, ngồi trên nền nhà tiếp tục khóc, không
nói không rằng, khóc đỏ cả mắt, nước mũi tèm nhem lấm lem. Cố Thanh
Thời thực sự không chịu nổi, đành phải kiên quyết nhổ kim truyền ra, đích
thân xuống giường, kéo người vào phòng.
“Sao thế?” Cố Thanh Thời nhất thời không tìm thấy khăn giấy, cũng
không nhận ra Tạ Đông Sơ đang đưa gói giấy tới ở sau lưng, đành phải
chùi mặt cho Trần Noãn bằng tay, nước mắt nước mũi rây bẩn ra tay cũng
mặc.
Trần Noãn cảm thấy cực kỳ tủi thân, chẳng ngó ngàng đến sức khỏe
của đối phương, ráng không để mình nhìn đến vết máu trên mu bàn tay anh,
chỉ tập trung khóc. Cảm nhận từng ngón tay của anh chà trên mặt mình,
Trần Noãn nhất thời xúc động túm lấy cắn, Cố Thanh Thời cũng không rút
về.
Tạ Đông Sơ tròn mắt nhìn: “Cô làm cái gì thế? Hôm nay bác sĩ Cố
mới bị ngất, cô vừa vào đã bắt đầu làm ầm ĩ là có ý gì hả?” Giọng nói đầy
bực tức.