Tuy trọng tâm của chuyện này là vấn đề thân thể của Cố Thanh Thời
nhưng nó đã gợi mở cho Trần Noãn một cái nhìn khác, nhận ra khoảng
cách của hai người đang gây cản trở. Trần Noãn bắt đầu tính toán làm sao
để có thể đến tá túc ở cùng nhà với Cố Thanh Thời.
“Không được.” Lúc Trần Noãn bày tỏ ý định muốn chuyển đến sống
chung liền bị Cố Thanh Thời cự tuyệt ngay lập tức.
Trần Noãn chưa từ bỏ ý định: “Anh xem đó, anh vội như vậy, chúng ta
ít có thời gian gặp nhau, gần đây sức khỏe anh lại không tốt, nếu em có thể
ban ngày lên thư viện học, tối về nhà với nhau thì còn có thể chăm sóc cho
anh được.”
“Không được.” Cố Thanh Thời mặc kệ, ngoảnh mặt đi chỗ khác, vành
tai đỏ bừng.
Trần Noãn nhìn sắc mặt của anh đang sốt ruột thì lại phát hiện đôi tai
đỏ rần ấy, suýt thì bật cười, hắng giọng nũng nịu: “Có phải em làm thịt anh
đâu… Anh sợ cái gì chứ…”
Lần này thì màu đỏ lan ra khắp mặt Cố Thanh Thời, khuôn mặt vốn
trắng bệch tức khắc trở nên hồng hào: “Không phải…” Kỳ thực trong lòng
anh vẫn còn ghi nhớ tuyên ngôn vĩ đại lần đầu tiên cô sói háo sắc này gặp
anh: em muốn ngủ với anh.
“Vậy quyết định thế nhé, anh đưa chìa khóa đây, mai em chuyển qua
luôn, đêm nay em ở lại đây với anh, anh có đói bụng không? Em đi mua
bánh ngọt cho anh nhé?” Không đợi anh khước từ, Trần Noãn đã lên kế
hoạch tằng tằng.
Cố Thanh Thời cứng miệng chưa kịp đáp gì thì Trần Noãn đã chạy ra
ngoài mất. Anh chỉ còn biết thở dài bất đắc dĩ.