Trần Noãn nhả tay ra, trên mu bàn tay Cố Thanh Thời đã có một vọng
tròn dấu răng đỏ hồng nhầy nhụa nước bọt. Anh chau mày nhìn, ráng nhịn
cảm giác muốn đi rửa tay ngay lại, kiên nhẫn hỏi: “Thực ra là làm sao
vậy?”
Trần Noãn khóc chán chê mới bắt đầu thấy đau lòng vì anh bị ngất,
đẩy anh quay trở lại giường: “Sao anh không gọi điện báo cho em một
tiếng, bị ốm cũng chẳng nói gì cả, để em đợi một mình lâu như vậy…”
Cố Thanh Thời ố á, vội vàng bảo: “Xin lỗi, anh quên điện thoại ở văn
phòng.”
Trần Noãn không hài lòng lắm với câu trả lời này, có khi là chẳng nhớ
gì đến mình ấy… Nhưng thực ra vẫn xót ruột thương anh nên đành nhịn
không nói mà hỏi: “Sao anh lại bị thế này? Vì sao mà ngất?”
“Không có chuyện gì, gần đây hơi bận, cơ thể không chống nổi.” Anh
cười lơ đễnh.
Tạ Đông Sơ không nhịn được xen vào: “Đứng mổ mấy ngày liền
không nghỉ ngơi, người sắt cũng phải ngã thôi.” Nói xong liền đi ra cửa gọi
y tá vào gắn lại kim truyền cho anh đồng thời tranh thủ lườm nguýt cái đứa
con gái tính trẻ con chỉ biết giận dỗi, không thông tình đạt lý, gây phiền hà
cho người khác.
Trần Noãn cũng đã ý thức được bản thân mình phản ứng tháu quá,
ngượng ngùng cầm giấy chùi ta cho anh: “Biết trước thế này đã không hẹn
anh, để anh tranh thủ nghỉ ngơi cho khỏe thì hơn, thân thể là quan trọng
nhất.”
Cố Thanh Thời mỉm cười quan sát động tác của Trần Noãn, hàng mi
vẫn đang còn long lanh nước mắt: “Chẳng liên quan gì.”