Trần Noãn định gọi điện thoại báo cho Cố Thanh Thời một tiếng
nhưng lại sợ anh đang trong phòng mổ, đành phải sốt ruột cầu cho đường
nhanh chóng thông.
Đến tận lúc Trần Noãn xuống xe, cơn mưa vẫn chưa hề ngớt. Đã trễ
giờ hẹn hơn chục phút, Trần Noãn nhìn về phía bệnh viện, đoán chắc giờ
này anh đã tan rồi, bèn vừa đi vừa gọi điện thoại nhưng gọi liền mấy cuộc
vẫn không có ai nghe máy, vừa khéo lúc này đã đi đến nhà ăn.
Trần Noãn đẩy cửa vào nhìn quanh bốn phía, quả nhiên không ai.
Người vẫn chưa đến, Trần Noãn thở phào nhẹ nhõm, may là không chỉ có
mình trễ hẹn.
Trần Noãn được phục vụ xếp chỗ ngồi, phát thực đơn xong lại tiếp tục
gọi điện thoại. Thế mà mãi vẫn chẳng có ai nghe máy, chẳng biết là quên
mang điện thoại hay là đang trên đường nên không tiện nghe.
Trần Noãn sốt ruột suốt đường đi, giờ mới thấm mệt, trời đổ mưa
khiến không khí trong phòng trở nên buồn hơn. Trần Noãn khoanh tay, nằm
sấp trên bàn một lát, thế rồi bất tri bất giác ngủ quên. Lúc giật mình dậy, bật
điện thoại lên kiểm tra, vẫn chưa có tin nhắn hay cuộc gọi nào trở lại, đã
quá giờ hẹn hai tiếng đồng hồ, bên ngoài mây vẫn đen kìn kịt.
Trần Noãn nóng ruột, lập tức đứng dậy, đi ra tới cửa lại lộn trở về vì
quên mất túi xách nhưng cuối cùng vẫn bỏ quên ô. Một trận gió thổi ù ù
vào trong bệnh viện. Khu nội trú buổi tối, đèn đóm vẫn sáng trưng. Trần
Noãn sốt ruột ấn thang máy, hùng hổ đi thẳng tới phòng của Cố Thanh Thời
nhưng không có người ở đó.
Trần Noãn hoang mang giữ một y tá đi ngang qua lại: “Bác sĩ Cố đâu
rồi ạ?”
“Hả? Bác sĩ Cố đang ở phòng nghỉ, anh ấy…” Cô y tá trẻ còn chưa nói
xong, Trần Noãn đã chạy vội đi.