“Ha ha ha, mới vậy đã đỏ mặt còn đòi là lão làng hả?” Biểu cảm trên
mặt Lạc Thủy Hà phong phú thật khó tả hết bằng lời.
Trần Noãn cúi gằm mặt, chuyên tâm đếm xem trong cốc nước chanh
có thả bao nhiêu cánh hoa.
“Tớ bảo này, cậu xuất sư bất lợi thì mau mau quay về đi, ngây thơ chết
đi được, còn đòi ăn ai, đúng là đồ vứt đi.” Lạc Thủy Hà càng nói càng to
gan.
“Gì mà xuất sư bất lợi chứ, tớ bái sư bao giờ hả? Chưa kể mọi việc
đều phải coi trọng chất lượng, ít nhất thì hôm qua tớ đã có tiến triển rồi mà
phải không?”
“Hay lắm, hẹn hò hơn tháng trời mới hôn mà gọi là tiến triển hả? Cậu
chắc không phải là vẫn rụt rè như trước đấy chứ?”
“Hừ, nếu đó là idol của cậu để xem cậu có hạ thủ được không! Lại
chẳng quỳ xuống thờ ấy!”
“Nếu gặp thần tượng của tớ, chuyện đầu tiên tớ làm sẽ là đè.”
“…” Trần Noãn bật ngón tay cái, lắc đầu không nói được gì.
“Nói đi, khi nào thì về?” Lạc Thủy Hà chẳng ôm ấp hy vọng gì với cái
thể loại ba ngày làm việc hai ngày nghỉ của con bạn.
“Thành công thì về.” Trần Noãn xúc một miếng Tiramisu cho vào
miệng.
“Cậu đừng có đùa nhé, nếu không định lấy anh ta thì đừng có đụng
vào làm gì, tớ nói thật đấy, gần đây nghe bác sĩ Tạ kể chuyện về anh ta, giờ
tớ cảm thấy phải thay bác sĩ Cố đề phòng cậu mới phải.” Lạc Thủy Hà tỏ
vẻ đứng đắn.