“Dậy rồi ạ.”
“Sữa với bánh kẹp đem hâm nóng lại rồi cả ăn, buổi trưa em có thể gọi
đồ hoặc ra ngoài ăn, đừng ăn uống linh tinh hại sức khỏe, học chăm chỉ
vào, tối anh sẽ cố gắng về sớm, em muốn ăn gì?”
Đầu óc Trần Noãn vẫn chưa tỉnh táo, vâng vâng dạ dạ mấy tiếng theo
bản năng rồi mới sực nghĩ ra, sao hôm nay anh lại dông dài nói chuyện
nhiều thế nhỉ, bệnh bác sĩ à?
“Ăn gì cũng được ạ.” Trần Noãn tựa người lên tủ lạnh, ngoẹo đầu nghĩ
xem mình thèm ăn gì.
“Ừ, được rồi, đến lúc đó rồi tình vậy, em mau đi ăn đi.” Nói xong anh
liền cúp máy, còn chẳng kịp cho Trần Noãn được đùa dai mấy câu.
Vặn vẹo cánh tay nằm ngủ bị tê rần, Trần Noãn bĩu môi, lấy bánh
sandwich ra, gặm, cho tiếp sữa vào lò vi sóng.
Buổi chiều Trần Noãn có hẹn đi uống cà phê với Lạc Thủy Hà.
Vừa bước vào quán đã nghe Lạc Thủy Hà kể lể: “Cậu nói xem cậu có
chút tiền đồ nào không hả? Lúc xuất chinh còn thề son sắt, tớ cứ tưởng cậu
anh dũng cỡ nào, ai ngờ chỉ ngủ suông hết đêm thôi hả? Đáng sợ.” Con bạn
chậc lưỡi, lắc đầu đầy khinh bỉ.
Trần Noãn thản nhiên ngồi uống nước chanh miễn phí: “Chuyện ngoài
ý muốn, ngoài ý muốn thôi, tớ là lão làng đấy.”
“Ôi, xin hỏi lão làng, đây là lần đầu tiên trong đời ngài xuất thủ à?”
“Khụ khụ khụ.” Trần Noãn bị sặc nước, hung hăng lườm lại, “Cậu nói
nho nhỏ thôi!”