Lúc khăn bông úp lên đầu, Trần Noãn vẫn không ngờ anh sẽ giúp
mình lau tóc, động tác nhẹ nhàng, da đầu buồn buồn, Cố Thanh Thời thật
tốt…
Ăn xong xuôi, Trần Noãn mới giật mình tỉnh ra, kêu lên: “Em em em,
em đi đánh răng!”
Khi đó Cố Thanh Thời đã chuẩn bị vào đi tắm, nghe tiếng, quay lại
nhìn: “Vậy em đánh trước đi.”
Trần Noãn vội xua tay: “Không cần, không cần, em chờ lát nữa.”
Thế là Cố Thanh Thời vào tắm trước.
Khi Cố Thanh Thời đi ra, Trần Noãn đã chiếm lấy cái giường và chăn
của anh, hơn nữa còn đã chìm vào mộng đẹp, chuyện phải đánh răng đã bay
đi như gió thoảng.
Anh bất đắc dĩ đành phải đi lấy chiếc chăn điều hòa ở trong ngăn tủ đi
ra ngoài, tắt đèn giúp Trần Noãn, đóng cửa lại.
Trần Noãn thật sự rất mệt, vốn chỉ định nằm chờ, ai dè ngủ quên luôn,
lúc mơ mơ màng màng tỉnh lại thì đã quá nửa đêm, thế là bèn ngủ tiếp.
Đến khi Trần Noãn ngủ tự tỉnh, trời đã sáng bảnh, Cố Thanh Thời đã
đi làm, trên bàn để sẵn một chai sữa và một miếng bánh sandwich.
Trần Noãn ngáp ngáp, cho bánh sandwich vào lo vi sóng, mở điện
thoại lên định nhắn tin cho anh.
Cứ như là có thần giao cách cảm, còn chưa kịp soạn tin nhắn thì điện
thoại đã rung lên, là Cố Thanh Thời gọi.
“Dậy rồi à?” Người kia cười nhẹ như gió.