nhìn anh. Anh bảo: “Tắm rửa đi rồi cả ngủ.”
Trần Noãn lăn tròn một vòng ngồi dậy cầm khăn bông, đi ra ngoài rồi
lại ngoảnh đầu lại, nhìn đầy tha thiết: “Em không ngại tắm uyên ương đâu
nhé!”
Cố Thanh Thời lườm cô nàng, Trần Noãn lập tức bỏ chạy nhanh như
chớp. Thật không ngờ người ấy khi giận dỗi trông lại thật đáng yêu!
Trần Noãn tắm rửa xong đi ra, nghĩ rằng ngày ở chung đầu tiên với
oppa đã bắt đầu, trong lòng có một chút phấn khích, vừa dùng khăn lau tóc,
vừa đi về phía phòng ngủ. Cửa không khóa nên Trần Noãn tự do bước vào,
tự ảo tưởng không biết có thể nhìn thấy cảnh nude của oppa không. Hiển
nhiên là không, trong phòng ngủ không có người.
Trần Noãn vòng ngược trở ra, đứng nhìn quanh một vòng, có bóng
người nào đó đang ở trong bếp. Cô nàng rón rén lại gần, hóa ra người ta
đang làm trứng hấp. Không phải là làm cho mình đấy chứ? Một chút mật
ngọt được rót vào đáy lòng.
Trần Noãn lại giả bộ như không biết, rón ra rón rén quay về phòng
ngủ, lục tung lên tìm máy sấy.
“Cố Thanh Thời! Nhà anh không có máy sấy ạ?” Trần Noãn loanh
quanh một hồi không tìm được bét hét lên.
Cố Thanh Thời đã đi đến cửa nhưng không mở cửa ra, tất nhiên là do
sợ nhìn thấy cảnh gì đó không nên nhìn: “Mới hỏng rồi, vẫn chưa kịp mua,
em dùng khăn lau khô trước đi, anh đi lấy thêm cho em cái khăn khô mới.”
Trần Noãn mở cửa ra: “Vâng ạ.” Đáng tiếc chỉ là áo ngủ kiểu bình
thường, chẳng lộ cái gì ra được hết, trừ khi là người đẹp nóng bỏng mặc thì
may ra có chút cảm giác gì đó.