“Cạch” một tiếng, cửa mở, Trần Noãn nhanh nhẹn chen vào phòng,
động tác linh hoạt y như được huấn luyện chuyên nghiệp. Cố Thanh Thời
còn chưa kịp làm gì thì người đã bổ nhào lên người anh, khiến anh phải vội
vàng đỡ lấy cô nàng.
“Em… sao em có thể lừa người thế chứ!” Cố Thanh Thời tức lắm
nhưng cũng chỉ rặn ra được một câu này để chửi.
“Chỉ là sủa tiếng cho thôi mà, gâu gâu, gâu gâu gâu…” Trần Noãn đầy
vẻ đắc ý, sủa hết sức nghiêm túc.
“Em thật là… mặt dầy…” Cố Thanh Thời bất đắc dĩ quay đầu đi.
“Ối dào, đại trượng phu tiến được lùi được, chút da mặt có đáng gì.”
Trần Noãn hiển nhiên muốn phát huy tối đa công năng của lớp da mặt đến
cùng, “Quý ngài bạn trai, em buồn ngủ rồi, em muốn đi ngủ…” Vừa nói
vừa làm vẻ mặt nũng nịu.
“Không phải mới rồi em còn đói à? Giờ không đói nữa hả?” Cố Thanh
Thời gạt chân Trần Noãn xuống, cô nàng này cứ đánh đu lấy anh như anh
là cái cây vậy.
“Vẫn hơi hơi nhưng nếu anh để cho em ăn anh thì em sẽ không còn
đói nữa.”
Cố Thanh Thời đã tiến bộ hơn một chút, mặt không đỏ nữa mà chuyển
sang xanh lét, cau mày muốn dạy dỗ người khác.
Trần Noãn giỏi nhất là quan sát sắc mặt, lập tức thả anh ra, lăn lên
giường, kéo chăn lên trùm kín mặt: “Ôi chao, buồn ngủ quá! Buồn ngủ quá!
Em ngủ đây!” Cái kiểu càn quấy này Cố Thanh Thời hoàn toàn bó tay.
Cố Thanh Thời thở dài một tiếng, lấy từ trong tủ ra một cái khăn bông,
xoay người lại, Trần Noãn đang ló cặp mắt đen tròn từ trong chăn ra len lén