Trần Noãn chạy đuổi theo chỉ còn lại cánh cửa đập vào mặt nhưng nụ
cười ngô nghê vẫn rạng rỡ, rồi chuyển thành bật cười thành tiếng. Đợi một
lát thấy bên trong không có tiếng động gì nữa, Trần Noãn liếm mép như
một con sói tham ăn, dùng ngón tay quệt khóe môi, quay lại sô pha ngồi,
đôi mắt sáng lấp lánh.
Trần Noãn cảm thấy phen này Cố Thanh Thời đã nằm trong tay mình
rồi! Tuy vẫn chưa tiến thêm được một bước nhưng có thể hôn nhau đã là
một tiến bộ vĩ đại, tin chắc rằng một ngày kia chú thỏ trắng này sẽ sớm
thuộc về mình và bị ăn sạch sành sanh. Càng nghĩ càng kích động, Trần
Noãn lại không nhịn được, đứng bên cửa sổ cười khoái chí, vẻ mặt tin
tưởng cùng dáng vẻ hiện tại thật giống biểu cảm của các nhân vật phản diện
tiểu nhân đắc chí trong phim.
Một chốc sau, khi đã khá bình tĩnh lại, Trần Noãn mới lân la áp sát
cánh cửa phòng Cố Thanh Thời, gõ cửa, nhỏ giọng hỏi: “Bác sĩ Cố? Em
không may bị trật chân rồi, đau quá, anh mau ra xem giúp em với!”
Hiệu quả cách âm của cánh cửa này khá được cho nên dù Trần Noãn
đã dán cả tai lên cánh cửa mà vẫn chẳng nghe được gì cho đến khi anh mở
miệng bảo: “Em làm như anh không biết em lừa anh đấy hả?”
Trần Noãn vẫn tiếp tục: “Không lừa anh đâu, không tin anh ra mà
xem.” Nói xong còn giả vờ rên ư ử.
Trần Noãn cũng không thật sự muốn anh phải ra, chỉ đơn giản là rảnh
quá nên thích trêu anh thôi.
“Nếu anh ra mà biết em lừa anh thì sao hả?” Hình như Cố Thanh Thời
đã đi ra tới cửa.
“Em lừa anh thì em sẽ sủa tiếng chó!” Trần Noãn đáp ngay tắp lự.