Cố Thanh Thời bật cười khe khẽ, đi về phía Trần Noãn: “Em có phải
là trẻ con không hả? Em mới ăn no xong đã lại ăn được nữa rồi hả, không
tốt đâu, muốn ăn gì thì để đến mai.”
Anh đã thay quần áo mặc trong nhà, ống quần tuy rộng nhưng trông
chân vẫn rất dài, đi vài bước là đã đến ngay trước mặt, nhẹ nhàng đưa tay
đặt cái chậu hoa nhỏ trong tay Trần Noãn xuống kệ, nắm tay cô nàng vỗ về.
Giọng nói dịu dàng của anh khiến Trần Noãn thua cuộc ngay lập tức,
chẳng thể nào khống chế nổi bản thân: “Vậy anh hôn em đi, em không ăn
nữa.” Trần Noãn ngẩng đầu lên nhìn cằm anh, ngón tay bắt đầu ngứa ngáy
muốn được chạm vào.
Cố Thanh Thời lại cực kỳ giỏi phá hoại không khí, nắm tay đưa lên
miệng ho khan một tiếng, ngượng ngùng quay đầu đi.
Trần Noãn ngang bướng liền kiễng chân nhắm về phía mặt đối
phương. Cố Thanh Thời vừa khéo quay đầu lại, mũi hai người va vào nhau,
đau chảy cả nước mắt.
Cố Thanh Thời nhanh tay đỡ lấy cơ thể đang chực ngã nhào của Trần
Noãn. Trần Noãn xuất thủ thất bại, ôm cái mũi, cúi đầu không dám nhìn
thẳng, xúc động qua đi, chỉ còn thảm ở lại.
Cố Thanh Thời ôm vai Trần Noãn, nâng mặt cô nàng lên, nghiêm túc
nhìn vào mắt đối phương: “Noãn Noãn à, chuyện này nên để đàn ông chủ
động.” Tuy nói vậy nhưng gò má của ai đó đã ửng hồng.
Chú thích:
*bánh waffle