“Chỉ có một giường thôi!”
“Em ngủ sô pha.”
“Em có nhà đàng hoàng không về, sao lại cứ muốn ở nhà anh làm gì?”
Cuối cùng Cố Thanh Thời bất lực.
Trần Noãn phản ứng nhanh như chớp, òa một tiếng bật khóc: “Không
phải là vì muốn ở chung với anh sao, anh bận như thế, chúng ta cả tuần
chẳng gặp nhau được một lần…” Trần Noãn khóc siêu như diễn viên, tuôn
rơi như mưa.
Cố Thanh Thời hoảng hốt, đưa tay vụng về chùi nước mắt cho Trần
Noãn: “Ừ, được rồi, anh biết rồi, em ở lại đây đi.”
Lập tức Trần Noãn nín khóc, mỉm cười, chỉ thương Cố Thanh Thời
giật mình đưa tay lên kiểm tra thử xem không biết nước mắt dính trên tay
mình là thật hay là giả?
Trần Noãn mặc kệ anh, tự thò tay vào túi của anh lấy chìa khóa ra,
nhanh nhẹn mở cửa, xách đồ vào, cuối cùng kéo tên ngốc Cố Thanh Thời
vào nhà nốt, đóng cửa lại…
Cố Thanh Thời bước vào nhà đứng đực ra một hồi, Trần Noãn rất tự
nhiên, thoải mái, ngả người vào sô pha gặm hoa quả, hoàn toàn mặc kệ va
li hành lý ở bên chân.
Chờ Cố Thanh Thời lấy lại tinh thần, anh thở dài bất đắc dĩ, đem cất
đồ vào phòng ngủ giúp, lấy quần áo ra, nhìn thấy túi đồ nội y, tay run run
nhưng vẫn cầm lên xếp vào một góc, dọn một góc trong tủ quần áo của
mình, xếp ngay ngắn tất cả vào.
Xếp quần áo xong, Cố Thanh Thời cất khăn mặt bàn chải vào nhà vệ
sinh rồi nói với Trần Noãn đang xem phim hoạt hình: “Trước hết em cứ